Kim Chủ Nan Vi

Chương 70: Cô cho rằng cô bây giờ có thể đi nơi nào?

Chương 70: Cô cho rằng cô bây giờ có thể đi nơi nào?

Sáng sớm, rèm cửa sổ trong phòng kéo ra, gian nhà bị ánh mặt trời chiếu sáng. Đây là Trầm Thư Đường lần đầu tiên nghỉ việc không đến phòng làm việc, mà nguyên nhân, đơn giản là giờ khắc này người. Đang nằm ở trên giường. Dù cho gian phòng trở nên trở nên sáng ngời, cô vẫn là nằm ở trên giường an ổn mà ngủ, quần áo mặc trên người tối hôm qua, mang theo mùi rượu nhàn nhạt

Ba năm không gặp, tóc của cô không tẩy và nhuộm nữa, mà là đã biến thành đen tuyền một cách tự nhiên, tóc dài nhu thuận tản ở ở trên giường, lộ ra nửa gò má trắng nõn, gương mặt kia vẫn giống như lúc trước, tinh xảo, xinh đẹp, khiến người ta kinh diễm. Trầm Thư Đường cũng không biết mình rốt cuộc là lên cơn điên gì, cư nhiên liền đem người trực tiếp mang về nhà, rõ ràng đã nói không muốn dây dưa nữa, nhưng thấy được dáng vẻ cô tối hôm qua, lại không cách bỏ mặc

Kiều Mạn Tích a Kiều Mạn Tích, tại sao cô đều là muốn ở tình huống tôi không hề chuẩn bị thì hiện ra chứ?

Trầm Thư Đường than nhẹ một tiếng, tâm tình phức tạp nhìn người này. Tối hôm sau khi qua nàng đem Kiều Mạn Tích mang về chỉ thanh lý đơn giản cho cô, sau đó liền vội vàng vào internet tra xét một ít tư liệu. Nàng luôn cảm thấy Kiều Mạn Tích đã xảy ra chuyện gì, đúng như dự đoán, nàng tra được tập đoàn Kiều thị ở một năm trước đổi chủ, tổng tài đã biến thành thúc thúc của Kiều Mạn Tích Kiều Nam. Mà Kiều Mạn Tích cũng bởi vì chuyện của tập đoàn Kiều thị gánh lấy tố tụng và nợ nần, cuối cùng bị bất đắc dĩ tuyên bố phá sản

Nói cách khác, Kiều Mạn Tích bây giờ cái gì cũng không có, cũng không phải người tùy tùy tiện tiện là có thể hô phong hoán vũ kia nữa. Sau khi biết được tin tức này, Trầm Thư Đường trong lòng cũng không có vui ngầm, lúc trước nàng vốn cũng không hận Kiều Mạn Tích. Những chuyện năm đó không oán được người khác, là chính mình không có không nhận rõ quan hệ. Mà giúp đỡ của Kiều Mạn Tích đối với nàng, là nợ nàng trước sau không trả hết

"Aiz..." Trầm Thư Đường than nhẹ một tiếng, nàng liếc nhìn thời gian, cảm thấy qua một chút nữa người này cũng nên tỉnh rồi. Nàng đi đến nhà bếp mở ra tủ lạnh, làm hai phần sandwich và trứng chiên đơn giản, lại hâm nóng hai ly sữa bò. Nàng làm xong những thứ này đặt ở trên bàn, lại lần nữa trở về phòng, quả nhiên chỉ thấy người kia đã tỉnh rồi, đang bưng đầu nằm ở trên giường

Kiều Mạn Tích biết khó chịu của say rượu, cũng tỷ như hiện tại, đau đầu sắp nứt, thậm chí không nhận rõ đông nam tây bắc ở nơi nào. Xung quanh mang theo mộc hương nhàn nhạt, tuyệt đối không phải mùi vị trong khách sạn làm cho người ta chán ghét. Đồ dùng trong nhà và trang trí, tất cả của tất cả đều chứng minh mình không phải là ở trong khách sạn cô ở. Kiều Mạn Tích nhìn một chút quần áo của chính mình, sau khi phát hiện cũng không có vấn đề, lúc này mới yên lòng lại

Cảm thấy trong phòng có người, Kiều Mạn Tích mở mắt ra nhìn phía người ở một bên giường. Đó là một nữ nhân vóc người cao gầy, nàng ăn mặc một thân đồ mặc ở nhà màu trắng, mái tóc dài màu nâu gỗ tản ra, an tĩnh nhìn mình. Hình dạng của nữ nhân Kiều Mạn Tích ở trong lòng cho 9 điểm, so với mình thiếu một chút, nhưng khí chất cũng rất xuất chúng, là loại hình mình thích. Chỉ là khuôn mặt này để cô cảm thấy có chút quen thuộc, cô vào lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là bởi vì đem mình mang về là cô gái đẹp mà không phải cái nam nhân khiếm nhã gì mà âm thầm vui mừng

"Cô tỉnh rồi?" Trầm Thư Đường thấy Kiều Mạn Tích nằm ở trên giường đánh giá chính mình, nhẹ giọng hỏi. Nghe được thanh âm của nàng, Kiều Mạn Tích gật gật đầu, lại cảm thấy âm thanh này rất êm tai, giống với con người của cô, để người ta thoải mái. Kiều Mạn Tích chống thân thể ngồi dậy, nữ nhân ở lúc này đưa cho cô một ly nước, ở thời điểm cầm tới, cô đυ.ng đầu ngón tay của nữ nhân một cái, đối phương có chút mẫn cảm vội vàng đem tay thu về. Kiều Mạn Tích nhíu mày, cô nhếch miệng, ngẩng đầu lên uống xuống

Trong quá trình đang uống nước, cô trước sau nhìn thẳng con ngươi đen nhánh của nữ nhân, sau khi uống xong nước, câu lên đầu lưỡi liếʍ liếʍ bờ môi, cố ý làm một động tác có chút mê người. Kiều Mạn Tích chú ý tới trên mặt nữ nhân biến hóa nhỏ bé, nụ cười càng sâu. Kiều Mạn Tích hiểu được nhìn người, càng hiểu nhìn nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân đối với nữ nhân có tình thú, cô thì càng hiểu

"Cám ơn cô đem tôi dẫn về. Nơi này là nhà cô? Tôi không có gì có thể cám ơn cô, nếu không thì dùng thân thể của tôi bồi hoàn, thế nào?" Kiều Mạn Tích nổi lên tâm tư chơi đùa, cô cũng không phải thật sự muốn cùng nữ nhân một lần gặp mặt này lên giường, chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Gặp phải nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt là loại hình mình thích, bệnh cũ thích câu người của Kiều Mạn Tích cũng là đi theo ra

Kiều Mạn Tích bỗng nhiên đứng dậy quỳ gối trên giường, cô biết mình nơi nào có mị lực nhất, làm sao làm có thể làm cho nữ nhân không cách nào từ chối chính mình. Cô chống thân thể tới gần nữ nhân, tay thuận theo eo của Trầm Thư Đường xẹt qua, khẽ véo nhẹ xuống mông của đối phương, quả nhiên, mông thịt rắn chắc, bóp lên cảm giác rất tốt. Trầm Thư Đường không nghĩ tới Kiều Mạn Tích lỗ mãng như thế, nhưng nghĩ đến chuyện cũ năm xưa kia của cô, cũng là cảm thấy lúc này chuyện cô có thể làm ra

"Này, cô thích nữ nhân, có đúng hay không? Kỳ thực cô là kiểu mà tôi yêu thích" Kiều Mạn Tích đối với nữ nhân rất xoi mói, trước kia phải, hiện tại tuy thân phận không giống với lúc trước, lại vẫn là xoi mói đến muốn mạng, Cô đã từng yêu cầu đối tượng bao nuôi là xử nữ, yêu thích thân thể bé gái trẻ tuổi. Mà đối tượng bạn tình cô tìm và chuyện tình một đêm, lại đa số đều là loại hình nữ nhân trước mặt này

Sạch sẽ, lạnh lùng, cấm dục, nữ nhân như vậy thường thường xem thường phát sinh quan hệ hỗn loạn, rồi lại sẽ ở trên giường thỏa mãn chính mình. Kiều Mạn Tích muốn đùa giỡn nữ nhân này, nhưng ít nhiều vẫn còn có chút câu nệ, cô trước đây cái gì cũng có, cho nên tự tin cho rằng không ai có thể từ chối chính mình. Nhưng bây giờ, cô ngoại trừ thân thể và tướng mạo ra, tựa hồ không có đồ vật khác đem ra được. Trong lòng Kiều Mạn Tích đang đánh trống, lại vẫn là muốn chứng minh mị lực của chính mình

Nhưng mà qua hồi lâu, tầm mắt của nữ nhân lại dần dần từ mờ mịt của vừa rồi khôi phục yên tĩnh. Nhìn nàng đem tay của mình bỏ ra, trong lòng Kiều Mạn Tích tràn ra hơi mất mác và nàn lòng. Chẳng lẽ mình đã lưu lạc tới nước chủ động đưa tới cửa cũng không người cần? Đều nói bần cùng khiến người biến dạng, chẳng lẽ mình cũng là như vậy?

"Kiều Mạn Tích, cô đoan chính một chút đi." Trầm Thư Đường bất đắc dĩ nói, trong lòng mơ hồ mang theo chút đau nhói. Nàng không nghĩ tới chỉ là quang cảnh của ba năm, người này thì hoàn toàn đem chính mình quên đi, không hề nhớ tới chính mình. Nhưng chính mình lại đem thanh âm của cô, dung mạo của cô nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Trầm Thư Đường có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, thì ra người chính mình ba năm nỗ lực quên đi, cư nhiên từ đầu tới cuối cũng không thể quên một chút xíu nào

"Cô biết tôi?" Kiều Mạn Tích sững sờ nhìn người trước mặt, cô ngồi ở trên giường, quan sát tỉ mỉ Trầm Thư Đường. Chiều cao đại khái khoảng 1m70, vóc người tỉ lệ rất tốt, cao gầy mà chân dài. Làn da của nàng trắng nõn, trên người mang theo cảm giác trong suốt hiện tại rất khó tìm. Mà cảm giác quen thuộc như vậy, ở bên trong người Kiều Mạn Tích quen biết, chỉ có một người có

Kỳ thực mới bắt đầu Kiều Mạn Tích là cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng bởi vì Trầm Thư Đường hiện tại thay đổi quá nhiều, không chỉ là khí chất, hình dạng cũng bởi vì trang điểm thay đổi càng xuất sắc. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, Kiều Mạn Tích không cho rằng Trầm Thư Đường lần nữa thấy được chính mình còn có thể đem mình dẫn về không thừa dịp cô uống say đá cô hai cái thì thôi. Cho nên Kiều Mạn Tích mới không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ, hiện thực sống sờ sờ đặt ở trước mắt, tâm tình bây giờ của Kiều Mạn Tích cũng chỉ có thể dùng lúng túng để hình dung

Ba năm trước sau khi tách ra, cô ở trong một khoảng thời gian thường thường sẽ nghĩ tới cô gái tỉ mỉ sạch sẽ kia. Cũng từng nghĩ, nếu như hai người lại gặp mặt, chính mình nên nói với nàng cái gì. Sẽ không xin lỗi, sẽ không hoài niệm, có lẽ sẽ trò chuyện cuộc sống gần đây của nàng, liền như vậy coi như thôi. Nhưng mà, ở trong nhớ nhung đã từng còn lại của Kiều Mạn Tích, lại tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có một ngày họ gặp mặt lại sẽ là ở dưới tình huống chính mình chật vật như vậy

Phồn hoa xa xỉ 29 năm, lại ở bên trong sớm chiều mất đi tất cả, đây đại khái chính là trạng thái Kiều Mạn Tích bây giờ. Trong năm ấy, cô chán chường trải qua mỗi một ngày, đem tiền còn sót lại tiêu xài đi, không ngừng mà uống rượu, chính mình say khướt, cũng cùng người trước đây triệt để cắt đứt liên hệ. Nhưng trấn Gia Hải thì lớn như vậy, cô cho dù đến chân trời góc biển, cũng vẫn là sẽ đυ.ng phải một ít người quen biết mình

Nhìn người đã từng cùng mình quen biết đến chào hỏi, dùng loại ánh mắt nói không ra ý tứ kia nhìn chính mình, châm biếm không hề che giấu chút nào. Kiều Mạn Tích không cảm thấy tự ti, trái lại cười cùng người từng quen biết oán hận lên, tự tin của Kiều Mạn Tích là ở trong xương, cho dù không còn là Phượng Hoàng, cô cũng là Khổng Tước, một con Khổng Tước xòe đuôi lẳиɠ ɭơ nhất

Nhưng mà, gặp phải Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích lại cảm thấy trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu trước nay chưa có. Dù cho gặp phải những người kia đối với cô chê cười, cũng không có như hiện tại vào lúc này để cô cảm thấy lúng túng. Loại cảm giác đó giống như là dáng vẻ bạn chật vật nhất bị người bạn cực không muốn bị nàng nhìn thấy được, giống như ở trước mặt nàng bị lột sạch quần áo, tất cả tôn nghiêm hủy hoại trong một ngày, mà lòng tự ái cũng ở thời điểm này tăng lên đến độ cao mạnh nhất

Kiều Mạn Tích không chịu thua, đặc biệt là đối mặt Trầm Thư Đường, cô luôn có loại cảm giác không muốn bị nàng xem nhẹ chính mình. Chính là bởi vì như vậy, cô không giải thích được đối với Trầm Thư Đường sinh ra căm ghét, rõ ràng nàng không cười nhạo mình, thậm chí đem mình mang về nhà chăm sóc, trả lại cho nàng nước uống, nhưng cô chính là chán ghét dáng vẻ này của Trầm Thư Đường, chán ghét đến hận không thể ngay lập tức thì để nàng từ trước mắt mình biến mất

"Cô thật sự không nhớ tôi sao?" Thấy được vẻ mặt thay đổi khó lường trên mặt Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường nghiêm túc nói ra. Cảm thấy tầm mắt của nàng sốt ruột ở trên mặt chính mình, Kiều Mạn Tích nhíu mày, cô đẩy Trầm Thư Đường ra, đứng dậy thì muốn rời khỏi nơi này. Cô không muốn lại ở lại tiếp, cùng Trầm Thư Đường đối diện thêm một giây, thậm chí cùng nàng ở cùng một phòng cùng nhau hô hấp thêm một giây, cô sẽ khó chịu một giây

"Cô đi đâu?" Thấy Kiều Mạn Tích để trần chân xuống giường liền đi ra ngoài, Trầm Thư Đường cũng đuổi tới, Kiều Mạn Tích ở trước cửa tìm được giày cao gót của chính mình, lại bị Trầm Thư Đường ngăn lại

"Ta đi đâu là tự do của ta, không cần ngươi tới quản?" Dù cho đã lúc này không giống ngày xưa, nhưng kiêu ngạo của Kiều Mạn Tích vẫn rất cao, thấy cô mang giày cao gót nhìn chính mình, tuy cô nhớ tới chính mình, nhưng Trầm Thư Đường trái lại cảm thấy không sao cả

"Tôi không có tâm tình gì quản cô, nhưng mà, Kiều Mạn Tích, cô cho rằng cô bây giờ có thể đi nơi nào? Tiếp tục uống rượu mua say? Sau đó bởi vì không trả nổi tiền rượu mà bị đưa đi cục cảnh sát sao?" Trầm Thư Đường cau mày nhìn Kiều Mạn Tích, lại không biết lời nói thật của nàng nói ra lại đâm đau Kiều Mạn Tích. Cô vốn tưởng rằng Trầm Thư Đường không biết chuyện mình phá sản, cũng không ngờ được người này lại biết đến rõ rõ ràng ràng

Kiều Mạn Tích từ nhỏ đến lớn tùy hứng quen rồi, cũng bị sủng lên trời. Xưa nay sẽ không có đồ vật cô không có được, không có người dám cãi với cô. Cho dù có người nói cô sai, cô cũng sẽ dùng tiền ép tới đối phương chịu nhận lỗi chủ động nhận sai. Lúc này nghe được Trầm Thư Đường nói mình không có tiền, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi câu dẫn nàng, Kiều Mạn Tích vừa thẹn vừa giận, trong lòng có một bản thu nhỏ cô tức bực giậm chân, nhưng cô lại không biết nên nói cái gì phản bác sự thực này

Kiều Mạn Tích bị tức, bị chính mình tức đến nghẹn, cô hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Thư Đường một chút, không nói một lời thì đi. Nhìn theo cô đạp giày cao gót lộp cộp đi xuống lầu, Trầm Thư Đường có chút bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Thì ra Kiều Mạn Tích cũng biết làm loại chuyện chạy trối chết này, xưa nay đều là mình ở trước mặt cô chật vật như vậy

Kiều Mạn Tích ra tiểu khu của Trầm Thư Đường, dùng 100 đồng tiền còn sót lại trên người gọi xe trở lại khách sạn cô ở, nhưng cô biết, khách sạn hôm nay thì đến hạn rồi, nếu như cô không lấy ra tiền nữa, đại khái cũng phải bị đuổi ra ngoài. Vì bảo hộ tôn nghiêm còn sót lại của chính mình, Kiều Mạn Tích chủ động trả phòng, cầm thùng đựng hành lý nho nhỏ của chính mình, đem đồng hồ bên trong tìm địa phương bán, lần nữa đi tới quán bar

Cô mới mặc kệ người khác nói thế nào, Kiều Mạn Tích cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, hiện tại muốn uống rượu, cô thì phải uống rượu

Hết chương 70

Edit: chương sau là phiên ngoại liên quan Nhiễm Lôi Phong Nhuế của Thiết ngục mê tình nga mọi người