Chương 69: Ba năm sau gặp mặt lại
Trầm Thư Đường mở cửa, đem người mang vào, lại đem món ăn để dưới đất. Nàng cởi đi quần áo trên người mình treo ở trên giá, lại tiếp nhận quần áo của nữ nhân cũng treo lên theo, Nhìn bóng lưng nàng chỉ mặc áo sơ mi, eo thon bị áo sơ mi thu eo phác hoạ đến mức rất nhỏ, khiến người ta rất có du͙© vọиɠ muốn ôm lên. Đái Cảnh Vân an tĩnh nhìn Trầm Thư Đường vén tay áo lên đi tới trong phòng bếp, sau đó lại đi ra rót một ly nước cho mình
"Tôi mua món ăn cậu thích, tôi biết cậu yêu thích thanh đạm một chút" Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói ra, trên mặt mang nụ cười nhợt nhạt. Đái Cảnh Văn gật gật đầu, nhấp một miếng nước nàng rót cho mình, nhiệt độ vừa phải, không lạnh cũng sẽ không quá nóng, đúng như cảm giác Trầm Thư Đường cho người ta, một ly nước hơi ấm, bất luận vào lúc nào đυ.ng tới cũng làm cho người cảm thấy thoải mái
Đái Cảnh Văn năm nay 24 tuổi, giống tuổi với Trầm Thư Đường, nói tới hai người làm sao quen biết, có lẽ cũng chỉ có thể dùng trùng hợp để hình dung. Đái Gia là làm trang trí vật liệu xây dựng, một năm trước nhận thầu một nơi thi công, mà thiết kế sư trùng hợp chính là Trầm Thư Đường. Đái Cảnh Văn khi đó mới vừa vào công ty, ở dưới tay của ba ba thực tập, ở trong quá trình đàm phán cùng Trầm Thư Đường quen biết
Cảm giác Trầm Thư Đường cho Đái Cảnh Văn rất kỳ quái, cũng có thể nói cô chưa từng gặp được người như vậy. Đái Gia được tính là giàu có, mặc dù so với đặc biệt có tiền còn kém một ít, nhưng ít ra Đái Cảnh Văn từ nhỏ tiếp xúc cũng đều là người gia cảnh tốt. Tướng mạo của Trầm Thư Đường ưu tú, ngũ quan rất tinh xảo, gương mặt đó nhìn luôn có một loại cảm giác trong suốt. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng làm chuyện và nói chuyện, thậm chí ngay cả ánh mắt đều mang theo chút lão luyện, hoặc là nói trầm ổn cũng được
Khí chất của nàng rất tốt, đặc biệt là lúc ăn mặc tây trang, nàng yêu thích đem nút áo toàn bộ cài chặt, toàn thân đều tản ra một luồng vẻ đẹp cấm dục. Nàng nàng biết đặc biệt chăm sóc người, rõ ràng nhìn qua tránh xa người ngàn dặm, nhưng mà đối với người lại rất ôn nhu. Nàng sẽ cười, hơn nữa thường thường cười, nhưng chút cười này Đái Cảnh Văn rất cho là nhìn ra chỉ là giả cười qua loa, thời điểm nàng thật sự cười, quá ít
Đái Cảnh Văn không hề che giấu chút nào yêu thích của chính mình đối với Trầm Thư Đường, cô là người lưỡng tính, từ nhỏ đến lớn cùng rất nhiều nam nữ giao du qua, nhưng Trầm Thư Đường lại là người duy nhất khiến cô để bụng. Ở sau nửa năm sau hai người quen nhau cô thì tỏ tình, Trầm Thư Đường rõ ràng từ chối cô, nói nàng không dự định luyến ái, tất cả lấy công việc làm trọng, hiện tại phòng công làm việc của Trầm Thư Đường cũng đi vào quỹ đạo, nàng ở giới thiết kế cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng quan hệ của họ lại vẫn là bạn bè, mà không có lựa chọn tiến một bước
Nhưng may mà, Trầm Thư Đường bây giờ còn không có bài xích chính mình theo đuổi, cũng cho phép mình tới nhà nàng, thậm chí đối với mình cũng rất tốt. Cảm giác Đái Cảnh Văn yêu thích Trầm Thư Đường, ở cùng với nàng để người cảm thấy an tâm. Cô đột nhiên cảm giác thấy, cho dù Trầm Thư Đường không chấp nhận chính mình, chỉ cần nàng không tìm bất cứ người nào, Đái Cảnh Văn vẫn là có thể chịu đựng, nếu như Trầm Thư Đường không chấp nhận chính mình, vậy tốt nhất cũng đừng tiếp nhận người khác
" Đồ A Đường làm tôi đều thích" Đái Cảnh Văn cười nói, Trầm Thư Đường sau khi nghe qua sửng sốt một chút, nàng lắc đầu một cái, trở về phòng thay đổi một bộ quần áo, đến nhà bếp nấu ăn. Nói tới chuyện Trầm Thư Đường biết nấu ăn, lúc trước khi mới vừa biết đến Đái Cảnh Văn cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì cô lúc đó không hiểu Trầm Thư Đường, chỉ là nhìn khí chất và tướng mạo của nàng cũng cho rằng nàng xuất thân không tệ, tự nhiên không thể chính mình xuống bếp, nhưng ở một ngày nào đó cô đến nhà Trầm Thư Đường, sau khi thấy được người này làm ba món một canh, thì hoàn toàn đổi mới
Tay nghề của Trầm Thư Đường rất tuyệt, bất luận cơm trung cơm tây, còn là món Nhật món Hàn nàng đều biết, thậm chí so với quán cơm làm còn tinh xảo hơn ngon hơn. Đái Cảnh Văn đã từng hỏi nàng có phải là vì theo đuổi người mới học nấu ăn, nhưng Trầm Thư Đường không thừa nhận cũng không phủ nhận, Đái Cảnh Văn cũng là không truy hỏi nữa
Công phu nấu ăn của Trầm Thư Đường, Đái Cảnh Văn cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng không có biện pháp giúp đỡ, cô đơn giản thì dựa ở cạnh cửa, nhìn Trầm Thư Đường thành thục đem món ăn cắt gọn, từng cái từng cái trình tự đều tiến hành đâu vào đấy. Tóc dài của nàng có lúc xõa xuống, lại bị nàng giơ tay gom lại, Cổ tay trắng nõn tinh tế, lại bởi vì có một vòng tay màu đỏ, càng thêm đẹp đẽ. Đái Cảnh Văn đã từng muốn hỏi vòng tay của nàng là mua từ đâu, bởi vì mắt cá chân và cổ chân của nàng đều có một, nhưng Trầm Thư Đường lại chỉ là lắc đầu, nói không mua được
Đái Cảnh Văn nhìn Trầm Thư Đường nhìn đến nhập thần, từng bước một đi vào ngay cả bản thân nàng cũng không cảm giác được. Cô đứng phía sau Trầm Thư Đường, nhìn sau gáy thon dài của nàng, không nhịn được ấn xuống một cái hôn. Cái hôn cạn này để Trầm Thư Đường sửng sốt một chút, ngay sau đó, Đái Cảnh Văn đã không nhẫn nại được ôm nàng, bức thiết muốn hôn môi bờ môi nàng, nhưng Trầm Thư Đường lại dùng đũa gấp lên một khối xương sườn, đưa đến chính giữa hai người
"Nếm thử đi, có chút nóng" Đái Cảnh Văn có chút lúng túng, dù sao mục đích mình muốn tiến thêm một bước bại lộ rồi, mà Trầm Thư Đường lại dùng phương pháp xảo diệu như vậy giúp mình giải quyết lúng túng. Cô đơn giản trực tiếp cắn vào xương sườn, nói một tiếng rất ngon. Trầm Thư Đường hài lòng nhếch miệng, quay người đi làm món ăn khác
Đái Cảnh Văn tâm tình tốt ít nhiều bị chuyện vừa rồi đánh vỡ, cho nên lúc ăn cơm cô cũng không nhiều lời gì, chỉ là an tĩnh lấp đầy bụng, cũng không giống như trước kia mặt dày yêu cầu lưu lại như vậy, mà là chủ động đề xuất rời khỏi. Theo lễ phép, Trầm Thư Đường thay đổi bộ quần áo, dự định tiễn cô xuống lầu. Đái Cảnh Văn cũng không từ chối, cùng nhau xuống
"A Đường, tôi không phải rất hiểu, cậu tại sao vẫn từ chối tôi chứ? Là tôi chưa đủ tốt? Hay là bởi vì trong lòng cậu có người khác? Đừng dùng cậu yêu thích nam nhân để qua loa lấy lệ với tôi, tôi biết cậu không thích nam nhân" Đi xuống lầu, Đái Cảnh Văn nhìn gương mặt dậy sóng của Trầm Thư Đường, không nhịn được mở miệng. Chính mình đã theo đuổi Trầm Thư Đường lâu như vậy, tại sao người như vậy vẫn là có thể thờ ơ không động lòng đây? Nàng là thật sự không muốn nói luyến ái, hay là có những nguyên nhân khác?
Lời của Đái Cảnh Văn Trầm Thư Đường nghe vào trong lòng, kỳ thực ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, còn đang suy nghĩ người kia sao? Ba chữ Kiều Mạn Tích dù cho đã qua ba năm, nhưng lại nghĩ tới nữa, vẫn là sẽ như dao vẽ ở ngực. Ba năm trước khoảng thời gian chính mình nằm viện, nàng thậm chí còn đang hy vọng xa vời Kiều Mạn Tích có thể tới tìm nàng, nàng ngây ngốc chờ đợi, chờ đến một phần mong đợi không thể nào
Nhưng đợi đến xuất viện, đợi đến nàng dưỡng cho tốt thân thể trở lại trường học, lại vẫn là không thể chờ đợi được người kia. Sau đó, nàng thì thấy được tin tức qua báo chí, thấy được Bùi Nhan đạt được quán quân 《 Người mẫu toàn dân 》, thấy được Kiều Mạn Tích tham dự lễ chúc mừng cô ấy, thấy được dáng vẻ hai người xứng đôi. Trầm Thư Đường không biết Kiều Mạn Tích có phải thật sự yêu thích Bùi Nhan hay không, nhưng bắt đầu từ một khắc đó, nàng triệt để từ bỏ rồi
Đem một người từ trong lòng móc ra là chuyện rất đau, mà Trầm Thư Đường ba năm qua thì nhiều lần không nghe làm chuyện này, lại từ đầu đến cuối không thể thành công. Yêu sao? Nàng không phải là không muốn yên ổn, không phải là không muốn sẽ ở chung cùng người khác, mà là không có cách nào. Nàng không biết nên làm sao đi yêu một người, nàng sợ còn có người đem tình yêu của mình xem là một loại gánh nặng, mà nàng cũng... Không muốn mất đi cái gì nữa
"Xin lỗi, Cảnh Văn" Trầm Thư Đường áy náy nói ra bóng người cao gầy trong đêm đen có vẻ yếu ớt như vậy, phảng phất dùng sức sờ một cái sẽ nát. Rõ ràng nói xin lỗi chính là nàng, có thể vẻ mặt trên mặt nàng lại làm cho người nhìn khó chịu lại chua xót. Đái Cảnh Văn không nhìn nổi vẻ mặt như thế của Trầm Thư Đường, cô nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không nói gì, đi một mình
Đái Cảnh Văn rời khỏi, Trầm Thư Đường lại không trở về, mà là đứng trong gió đờ ra. Gió mát đem lỗ tai của nàng thổi đỏ lên, Trầm Thư Đường nghĩ đến một chút, trái lại xoay chuyển phương hướng đi tới bãi đậu xe, chạy đi đến Raining. Tuy không thế nào muốn uống rượu, nhưng chính mình nói thế nào cũng là nửa bà chủ, sau khi lần trước đi tới đã rất lâu không đến, thỉnh thoảng một chút cũng là chức trách của nàng
Trầm Thư Đường đến cửa quán bar, cảnh vệ tự nhiên quen biết nàng, trực tiếp để nàng đi vào, Trầm Thư Đường và giám đốc hỏi một chút tình huống gần đây, sau khi không có việc lớn gì liền chuẩn bị đi. Nàng đêm nay lái xe, cho nên vẫn là không uống rượu
Mới ra cửa chính quán bar, Trầm Thư Đường phát hiện cảnh vệ của lối vào cửa chính quán bar đang cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo. Nữ nhân mái tóc dài màu đen có chút ngổn ngang, che lại hơn nửa khuôn mặt. Trên người cô mặc hàng hiệu, lại không phải nhãn mới nhất, nữ nhân như là uống say, Trầm Thư Đường lo lắng cảnh vệ muốn đối với nữ nhân làm cái gì, vội vàng đi tới
"Ngươi đang ở đây làm cái gì? Nếu như không muốn bị khai trừ thì buông cô ấy ra" Trầm Thư Đường tốt xấu gì là nữa bà chủ của quán bar, cảnh vệ thấy nàng đến, vội vàng buông tay
"Trần lão bản, không phải của vấn đề của tôi a, là nữ nhân này đã thiếu nợ quán bar hết mấy vạn tiền rượu rồi, lúc trước thấy cô ấy là khách quen mới không tìm cô ấy đòi, kết quả cô ấy đêm nay lại muốn vào, tôi muốn dẫn cô ấy đi cục cảnh sát cô ấy lại không chịu"
"Cục cảnh sát...ha... Mấy bình rượu rách, ngươi cho rằng ta sẽ không trả nổi tiền sao?" Nữ nhân uống say còn tồn chút lý trí, nghe được cảnh vệ nói cô không có tiền, trong lúc nhất thời thì bốc hỏa. Chỉ là nghe được thanh âm của cô, Trầm Thư Đường lại như là bị đánh trúng cứng lại ở đó. Âm thanh này nàng có chút quen thuộc, thậm chí, xưa nay cũng chưa từng quên
Nàng nhíu mày, an tĩnh nhìn nữ nhân kia, cuối cùng vẫn là đi tới, vén lên mái tóc dài màu đen của đối phương. Khi gương mặt quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt, Trầm Thư Đường hô hấp hơi ngưng lại
Nàng không nghĩ tới, ba năm sau gặp mặt lại, sẽ là cảnh tượng như vậy
Hết chương 69