Chương 67: A Tầm, mình già rồi
30 tuổi đối với nữ nhân mà nói là một khó khăn, thanh tân luôn ngóng trông thành thục, nhưng thật sự đến tuổi nhất định, lại cuối cùng cảm nhận được sự bi ai của lớn tuổi. Hạ Úc An ngồi ở trước gương đối gương mặt với mình nhìn trái nhìn phải, tuy bảo dưỡng rất tốt, nhưng mà cùng với những nữ sinh trẻ tuổi chừng hai mươi kia không có cách nào sao sánh
Nàng thở dài một hơi, mà lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người bưng lấy mì trường thọ đi vào, trên mặt cô mang theo cười nhạt, dùng tiếng nói dịu dàng nói với mình sinh nhật vui vẻ. Bất mãn và lo lắng tồn tại vừa rồi quét đi sạch sành sanh, Hạ Úc An không nhịn được nhếch miệng. Đây là năm thứ ba nàng và Giang Tầm Y ở chung với nhau, cũng là sinh nhật thứ 29 cô vì chính mình trãi qua
"A Tầm, mình già rồi, cũng sắp 30 rồi" Hạ Úc An ôm Giang Tầm Y nhẹ giọng nói, nhưng lời này Giang Tầm Y cũng chẳng qua là nghe một chút mà thôi, dù sao trong lòng cô, Hạ Úc An là nửa điểm không có già. Hai người đều là rất để tâm loại hình làm bảo dưỡng, đặc biệt là Hạ Úc An, vốn là không phải gương mặt già nua. Lớp da của nàng mềm mại vẫn là giống y như trước, điểm ấy không có ai so với Giang Tầm Y rõ ràng hơn
Hơn nữa có thời gian lắng đọng, Hạ Úc An ít đi u sầu từng có, khí chất và vóc người đều càng xinh đẹp và xuất chúng hơn. Rõ ràng là một đại nữ nhân, nhưng mỗi lần làm nũng lên với chính mình lại vẫn là giống như lúc nhỏ
"Đem mì trường thọ ăn trước đi, vừa rồi Hạ bá mẫu gọi điện thoại hỏi mình đêm nay chúng ta có muốn trở về hay không, cậu dự định làm sao mà trãi qua?"
"A Tầm muốn trở về sao? Nhưng mình muốn cùng cậu đơn độc tổ chức sinh nhật" Hạ Úc An động tâm tư nhỏ của chính mình, nàng biết ba mẹ nhớ mình, nhưng mà ngày đặc thù hôm nay này, Hạ Úc An càng muốn cùng Giang Tầm Y đơn độc ở cùng nhau
"Cũng được, cậu muốn ra ngoài ăn hay là mình làm cho cậu?"
"Mình muốn ở trong nhà, đồ A Tầm làm cho mình"
"Ừm, vậy mình chút nữa mua thức ăn, cậu muốn ăn cái gì đều làm cho cậu"
Giang Tầm Y hôm nay cố ý xin nghỉ một ngày, dù sao sinh nhật của Hạ Úc An, chính mình tất nhiên là phải bên cạnh nàng. Hai người ở trong phòng chán ngán một hồi, Giang Tầm Y để Hạ Úc An ở nhà chờ cô, một mình đi mua thật nhiều đồ ăn trở về. Thấy được cô rời khỏi, Hạ Úc An mở máy vi tính ra, đỏ mặt nhìn một chút phương thức ve vãn giữa nữ nữ phía trên mà chính mình download trước đó
Hai người ở cùng nhau ba năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn lại cũng không ngắn. Trước đó Hạ Úc An cũng thường thường muốn cùng Giang Tầm Y tiến thêm một bước, nhưng mà sau khi câu dẫn lúc trước thất bại, nàng từ đầu đến cuối nhớ được Giang Tầm Y để chính mình cho cô thêm một ít thời gian, cho nên một năm qua, dù cho trong lòng muốn thân cận như thế nào đi nữa, Hạ Úc An cũng đều nhẫn nhịn, thậm chí còn khắp nơi tìm một ít tập sách nhỏ giữa nữ nữ để ở bên giường, lại hoặc là đỏ mặt ở bên ngoài ngàn dặm phát một ít video cho Giang Tầm Y xem
Tối nay là sinh nhật của mình, Hạ Úc An muốn tiến thêm một bước, nàng muốn quan hệ càng thêm thực chất, càng thêm thân mật tiếp xúc, Hạ Úc An muốn đem sinh nhật làm một đột phá, chí ít ở trước 30 tuổi đem thân thể của mình giao cho A Tầm
Đến buổi tối, hai người ăn cơm xong, Hạ Úc An thúc giục Giang Tầm Y sớm một chút tắm rửa, sau khi tắm xong mang theo cô nằm ở trên giường. Nghĩ đến những kỹ xảo của xế chiều hôm nay kia, Hạ Úc An trong chăn liếc nhìn Giang Tầm Y tựa ở bên giường đọc sách, bỗng nhiên câu chân lên, ở trên đùi của cô cọ cọ, nhưng ám chỉ rõ ràng như thế, Giang Tầm Y lại vẫn là chăm chú nhìn sách, như là hoàn toàn không cảm giác
Hạ Úc An mím mím miệng, nàng khẽ ân một tiếng, cố ý đem âm thanh gọi có chút ám muội. Quả nhiên, nghe được thanh âm nàng, Giang Tầm Y cúi đầu qua nhìn nàng, lại sờ lên đầu của nàng. "Úc An, cậu làm sao vậy, không thoải mái?" Hạ Úc An lắc đầu một cái, dùng hàm răng cắn môi dưới, không biết nên làm gì mới tốt. Nàng đơn giản trực tiếp cởi váy ngủ, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Tầm Y, ngồi quỳ chân ở trên đùi của cô
Đèn trong phòng sáng đến lờ mờ, mà đồng uyển chuyển của Hạ Úc An cứ như vậy bại lộ ở trước mắt. Nàng chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt mỏng manh, trên người không có nửa điểm che đậy, một đôi tròn trịa trắng mịn kia bại lộ ở trước mắt, theo lay động, đỉnh núi trắng nõn để Giang Tầm Y nhìn ra có chút mặt đỏ tới mang tai. Thấy Hạ Úc An e lệ nhìn mình, chuyện như vậy đã từng xảy ra quá nhiều lần, Giang Tầm Y quá rõ Hạ Úc An muốn cái gì
Kỳ thực giữa nữ nhân và nữ nhân nên làm như thế nào cô không phải không biết, thậm chí thân là một bác sĩ, cô đối với bộ phận nhạy cảm với thân thể người cực kỳ rõ ràng nhất, thậm chí huyệt vị nào ở lúc làʍ t̠ìиɦ có trợ giúp cô cũng rõ ràng. Ba năm qua ở cùng với Hạ Úc An, Giang Tầm Y đoạn thời gian gần đây có thể từ từ cảm giác được tâm thái của chính mình đã đang từ từ thay đổi
Ban đầu ở chung với Hạ Úc An, cô áy náy lại lo lắng, nhưng nhìn thân thể của Hạ Úc An từ từ trở nên tốt, nàng thích ăn đồ vật của chính mình, mỗi đêm đều có thể ở trong l*иg ngực của mình ngủ, tăng thêm thịt, cũng vui vẻ hơn nhiều. Biến hóa của Hạ Úc An Giang Tầm Y nhìn ở trong mắt, cô so với ai khác đều vui mừng
Ở trước đây chính mình xác thực rất bài xích Hạ Úc An hôn môi, bây giờ lại cũng dần dần quen thuộc. Cô đã từng không thích ứng ôm lấy Hạ Úc An ngủ, hiện tại ôm nàng ngửi mùi vị dễ ngửi trên người nàng, cũng cảm thấy tốt vô cùng. Giang Tầm Y không biết nên làm sao đối xử Hạ Úc An, nhưng mờ mịt quy về mờ mịt, Giang Tầm Y còn tồn tại một tia giới hạn, cô không cách nào ở dưới tâm cảnh tại như vậy đối với Hạ Úc An làm những gì
"A Tầm, chúng ta ở cùng nhau ba năm rồi, mình...mình cũng chuẩn bị xong rồi" Hạ Úc An cũng là người da mặt mỏng, điểm này cùng với tướng mạo yêu mị phô trương của nàng ngược lại hoàn toàn không tương xứng. Thấy được nàng lại một lần nữa đưa ra chuyện này, Giang Tầm Y nhíu đầu lông mày, Cô biết từ chối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ làm Hạ Úc An lúng túng, càng sẽ để nàng hoài nghi nguyên nhân chính mình ở cùng với nàng. Nhưng mà... Chính mình thật sự có thể đối với nàng làm loại chuyện đó sao? Rõ ràng còn không có biết rõ cảm giác đối với nàng, Giang Tầm Y suy tư, hơi có chút thất thần
Giang Tầm Y trầm mặc và do dự để sắc mặt Hạ Úc An đỏ lại trắng, kỳ thực nàng vẫn luôn rõ ràng, Giang Tầm Y không muốn cùng mình làm chuyện như vậy. Hạ Úc An không phải người mù, lựa chọn làm như không thấy nữa. Bởi vì nàng biết con người phải ngốc một chút mới tốt, nếu như mình quá rõ ràng, có thể cả quan hệ với Giang Tầm Y bây giờ cũng không cách duy trì nữa
Nghĩ như thế, Hạ Úc An bỗng nhiên cười lên, nàng đứng dậy xuống giường, quay người đến tủ treo quần áo mặc vào quần áo một mình đi ra ngoài. Thấy được động tác của nàng, Giang Tầm Y vội vàng kéo lại nàng. "Úc An, đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu? Xin lỗi, cậu đừng tức giận" Giang Tầm Y biết Hạ Úc An có lẽ đang tức giận, nhưng Hạ Úc An lại quay đầu cười cười với cô, còn nặn nặn mặt cô
"A Tầm đang nói cái gì a, mình chỉ là chợt nhớ tới mình đã lâu không cùng một người bạn gặp mặt, hôm nay sinh nhật mình, mình muốn tìm cô ấy ra ngoài gặp mặt, bây giờ mới hơn 7 giờ, mình sẽ về sớm một chút"
"Cậu đi đâu? Mình đưa cậu qua đó" Giang Tầm Y không yên lòng Hạ Úc An buổi tối một mình lái xe đi ra ngoài, cũng muốn cùng đi theo
"Không cần, cậu yên tâm, mình không phải đứa nhỏ"
Hạ Úc An không có cho Giang Tầm Y thêm cơ hội nói chuyện liền vội vàng đi ra ngoài, sau khi ra cửa lớn, nàng nhanh chóng đi thang máy xuống lầu, cảm giác vội vàng thì giống như đào binh, mà nàng rõ ràng, ở trên tình cảm cùng Giang Tầm Y, nàng xưa nay cũng không phải đào binh, nhưng mỗi một lần nàng đi 1 vạn bước, Giang Tầm Y lại luôn có thể dễ như chơi dùng một câu nói thì đem nỗ lực 1 vạn bước phá hủy. Sau khi xuống lầu dưới, Hạ Úc An bấm một số điện thoại, bên kia rất nhanh thì thông, là một giọng nữ rất êm tai
"Úc An tỷ, sinh nhật vui vẻ"
"Ân, em cư nhiên còn nhớ được hôm nay là sinh nhật tôi. Chúng ta đi ra ngoài uống vài ly thế nào? Chỗ cũ"
"Được thì được, nhưng mà chị hôm nay không ở chung với bác sĩ Giang sao?"
"không ở chung với cậu ấy, tôi chỉ là bỗng nhiên muốn uống mấy ly"
"Vậy em hiện tại đi qua"
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Úc An chạy xe đến quán bar tên là Raining, mà người chính mình hẹn, đã từ lâu ở trước cửa đợi chính mình. Ở cửa quán bar người đến người đi, nữ nhân an tĩnh đứng ở bên cửa. Nàng ăn mặc áo gió màu nâu thẫm, bên trong là áo lông cổ trung màu trắng nhạt, hạ thân là một cái quần rộng chân, trên chân mang giày cao gót màu đen. Nàng an tĩnh đứng ở đó, tóc dài màu gỗ nâu bị gió thổi loạn, lại bị nàng giơ tay vén ở sau tai
Dáng vẻ của nữ nhân tao nhã mà cao quý, cùng quán bar nơi như thế này hoàn toàn không hợp, bất luận có bao nhiêu nam nữ từ bên người nàng đi qua, mang theo ánh mắt đánh giá và tán thưởng hoặc là ghen tỵ nhìn kỹ nàng, nàng đều như là không thấy. Người như vậy nhìn qua xa lánh mà khó có thể tiếp cận, cùng Trầm Thư Đường lúc trước chính mình mới quen, như hai người khác nhau
"Đường Đường, đợi rất lâu?" Hạ Úc An đi tới, nghe được thanh âm của mình, Trầm Thư Đường ngẩng đầu lên nở nụ cười, lại lắc đầu. Nàng rất đúng giờ, cho nên cũng không có chờ bao lâu. Gió đêm nay hơi lớn, nàng nhìn theo Hạ Úc An chỉ mặc một cái áo khoác mỏng thì ra ngoài, biết nàng có thể là đi vội vàng, liền đem áo gió trên người cởi ra khoác lên trên người nàng ấy. Hạ Úc An muốn lắc đầu nói không cần, Trầm Thư Đường đã thay nàng khoác xong, trên áo gió mang theo mộc hương nhàn nhạt, giống y chang khí tức trên người Trầm Thư Đường khiến người ta thoải mái
Ba năm rồi, cô bé này trở nên xuất sắc cực kỳ, như là Phượng Hoàng Niết Bàn, ở sau khi mất đi tất cả lại được sống lại
"Úc An tỷ, chúng ta đi trong phòng khách đi." Trầm Thư Đường đi vào quán bar, chu đáo chặn lại người chung quanh, để phòng ngừa bọn họ đυ.ng tới Hạ Úc An. Quán bar nơi này là lúc trước Trầm Thư Đường cùng bạn nàng đồng thời mở, Hạ Úc An lúc đó cũng có đầu tư, nói đến cũng coi như là bà chủ nhỏ, Hạ Úc An rất ít lại đây, cũng chính là thỉnh thoảng tìm Trầm Thư Đường uống rượu, không có chỗ nào đi, mới sẽ chọn chỗ này. Trầm Thư Đường không biết rượu, cũng rất ít uống rượu, nàng thỉnh thoảng lại đây đều chỉ là vì một ít công việc, mà nơi này thuận tiện mà thôi
Hai người đến trong phòng khách, Trầm Thư Đường đem quần áo của họ đeo lên, ngay sau đó từ trong túi móc ra một hộp quà tặng cho Hạ Úc An, đây là lễ vật nàng thời gian trước thì mua xong, vốn định ngày mai cho Hạ Úc An, không nghĩ tới hôm nay liền gặp mặt rồi
"Em a, hàng năm đều tặng tôi quà, kỳ thực tôi cũng không muốn cái gì, em không cần tốn kém" Hạ Úc An liếc nhìn tên trên hộp quà thì biết bên trong chắc là một loại trang sức gì đó, mà giá cả cũng không thấp. Hai người từ sau khi quen thuộc rồi, Trầm Thư Đường hàng năm đều sẽ tặng nàng ấy quà sinh nhật, Hạ Úc An nói chính mình không cần nàng cũng không từng gián đoạn
"Úc An tỷ cũng có tặng em, huống chi tổ chức sinh nhật không thu quà luôn cảm thấy sẽ thiếu hụt gì đó. Chị muốn uống cái gì? Cô gắng nhạt một chút đi, nếu không bác sĩ Giang lại sẽ lằng nhằng chị" Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói ra, nhưng Hạ Úc An lại không muốn nghe. Mục đích hôm nay nàng ra ngoài chính là mua say, nếu như chỉ uống một ít rượu thông thường, sao có thể đạt được mục đích
Thế là Hạ Úc An gọi mấy ly rượu mạnh, thấy nàng ấy ngửa đầu chính là mấy ly vào bụng, Trầm Thư Đường biết mình ngăn cản vô dụng, chỉ là lén lút gửi tin nhắn cho Giang Tầm Y, để cô ấy tới đón người
"Đường Đường, em nói yêu một người, muốn cùng người đó thân mật, là sai sao? Tại sao tôi cuối cùng cảm thấy, hình như tôi làm sai rồi" Hạ Úc An uống rượu, cả người đều trở nên càng thêm sa sút. Ba năm rồi, rõ ràng nàng và Giang Tầm Y ở cùng nhau ba năm, nhưng nàng ấy lại cảm thấy hai người ngoại trừ ở cùng một chỗ ra, quan hệ lại hoàn toàn không có tiến triển thực chất
Nàng ấy có bao nhiêu yêu Giang Tầm Y, thì có bấy nhiêu muốn ở chung với cô. Không chỉ là như vậy ở dưới mái hiên, mà là muốn đem chính mình cho cô, một thân thể nàng ấy vì Giang Tầm Y bảo lưu lại gần ba mươi năm giao cho cô, mà nàng ấy cũng muốn Giang Tầm Y, muốn thấy được dáng vẻ Giang Tầm Y rơi vào tìиɧ ɖu͙©. Nhưng mà... Không có cơ hội, cô ấy không muốn chính mình
"Úc An tỷ, bác sĩ Giang là người thận trọng, làm chuyện gì nhất định có đạo lý của chị ấy"
"Thật sao? Nếu như nói... Chuyện gì đều có lý, vậy cậu ấy không cùng tôi lên giường, có phải là bởi vì cậu ấy không có cách nào tiếp nhận tôi?" Nghe xong lời của Trầm Thư Đường, Hạ Úc An bỗng nhiên cười lên. Nàng ấy không phải người ngốc, không thể nào sẽ không nghi ngờ Giang Tầm Y năm đó làm sao sẽ bỗng nhiên lựa chọn ở cùng với chính mình. Nàng ấy cho rằng thời gian ba năm có thể để cho A Tầm thích nàng ấy, nhưng mà... Nàng ấy cố gắng như vậy, nàng ấy đem thân thể của mình dưỡng cho tốt, làm tất cả chuyện Giang Tầm Y sẽ thích, nhưng A Tầm... Tại sao còn không chịu chân chính tiếp nhận nàng ấy chứ
"Úc An tỷ, đừng nghĩ như vậy, cảm tình của bác sĩ Giang đối với chị em đều có thể nhìn ra, chị ấy tuyệt không phải người sẽ tùy tiện ở chung với một người" Trầm Thư Đường biết mình không tư cách quơ tay múa chân đối với chuyện của Giang Tầm Y và Hạ Úc An, chỉ có thể khuyên Hạ Úc An, hơn nữa nàng biết, Hạ Úc An cùng mình nói những lời này, chỉ là trong lòng bị đè nén quá lâu, mà không phải hy vọng chính mình nói xấu Giang Tầm Y. Mắt thấy đối phương đem rượu gọi trên bàn uống vào, say bất tỉnh nhân sự, vào lúc này Giang Tầm Y cũng chạy tới
Cô đen mặt, đặc biệt là thấy được Hạ Úc An uống rượu nhiều như vậy sau đó càng là không nói một lời đem người ôm đi. Nhìn hai người bọn họ rời khỏi, Trầm Thư Đường không có ý định đi, mà là một lần nữa kêu mấy ly rượu, nhìn chất lỏng ở dưới ngọn đèn toả sáng, nàng cười cười, một thân một mình an tĩnh uống lấy
Đối với tình yêu, chính mình kỳ thực không có tư cách gì đi dạy người khác đâu
Hết chương 67
Edit: Chương sau trở về Đường cục kẹo ngự tỷ rồi