Kim Chủ Nan Vi

Chương 62: Em không cần quá không biết đủ

Chương 62: Em không cần quá không biết đủ

Kiều Mạn Tích có chút buồn bực đốt lên một điếu thuốc hút lên, nghe bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, lòng cũng nhảy loạn theo. Cô không nghĩ tới Trầm Thư Đường sẽ tìm đến trong nhà, càng là không dự liệu được chính mình sẽ mất khống chế. Cô cúi đầu nhìn vết máu lưu lại trong phòng, còn có cái gạt tàn thuốc đã rớt bể kia. Mảnh kiếng bể màu trắng dính máu, nhìn qua có chút thê mỹ, rồi lại nhìn thấy mà giật mình

"Kiều tổng, nàng còn không chịu đi" Vào lúc này, vệ sĩ mới vừa đem Trầm Thư Đường đuổi đi lên lầu, cung kính nói. Nghe được Trầm Thư Đường còn không chịu đi, Kiều Mạn Tích có chút tức giận đem thuốc ném xuống đất. Cô giận Trầm Thư Đường ngốc ngếch mất khôn, càng tức chính mình hôm nay thất thố tổn thương nàng. Kiều Mạn Tích tuy thích chơi, nhưng đối với mỗi một người từng bao nuôi đều lưu lại tình cảm. Cô không muốn làm khó Trầm Thư Đường, nhưng Trầm Thư Đường lại ở tại thời khắc đều đang ép mình

"Vậy hãy để cho nàng đứng đi." Kiều Mạn Tích tức giận nói ra, trực tiếp đóng cửa lại. Cô đơn giản đến phòng tắm dự định dọn dẹp thân thể một chút, nhưng tắm một chút lại bắt đầu lo lắng. Cô bọc lấy áo tắm đứng bên cửa sổ, vị trí này không nhìn thấy Trầm Thư Đường, nhưng có thể thấy được phía dưới mưa to thậm chí để mặt đất đều nổi lên một tầng hơi nước. Kiều Mạn Tích nghĩ đến tình hình bây giờ của Trầm Thư Đường, mưa lớn như thế, sẽ không chết chứ...

Trầm Thư Đường không có yếu ớt như Kiều Mạn Tích nghĩ tới như vậy, nhưng nghỉ ngơi thời kỳ dài không dễ lại cũng làm cho nàng có chút không kiên trì nổi. Mắt trái đau không còn tri giác, máu bị nước mưa giội rửa đến sạch sẽ, đã biến thành cột nước màu đỏ nhạt, một chút theo gương mặt chảy xuống. Phụ cận biệt thự của Kiều Mạn Tích không có ai lui tới, Trầm Thư Đường khom người ho khan, cuối cùng vẫn là không còn khí lực, trực tiếp ngồi dưới đất

Nàng đem tập tranh cho Kiều Mạn Tích siết sao ôm vào trong ngực, dù cho quyển tranh này cũng sớm đã ướt đẫm, nàng lại vẫn là ngây thơ coi chính mình có thể đem nó bảo vệ cẩn thận. Những ngày gần đây, Trầm Thư Đường chỉ cần có thời gian sẽ vẽ dáng vẻ của Kiều Mạn Tích, cho dù lâu như vậy chưa từng thấy mặt cô, nhưng ngũ quan xinh xắn kia đã sớmin dấu trong lòng mình, Trầm Thư Đường không thể quên được cũng không muốn quên

Vừa lúc đó, cửa lớn trước mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng tích, ngay sau đó cửa được mở ra. Trầm Thư Đường ngẩng đầu lên, dùng mắt phải nhìn theo Kiều Mạn Tích ra ngoài. Cô ăn mặc một thân quần áo màu đen, chống một cái ô đi ra. Trên mặt cô không còn nụ cười lúc bình thường, có vẻ nghiêm túc lại xa lánh. Ánh mắt cô nhìn chính mình là phức tạp như thế, kỳ thực Trầm Thư Đường hoàn toàn không cần cô thương hại hoặc áy này. Nàng biết Kiều Mạn Tích không hề có chỗ có lỗi với mình, cô chỉ là đơn thuần.... Không thích chính mình mà thôi

"Em còn không đi bệnh viện, muốn chết ở đây sao?" Kiều Mạn Tích vốn là muốn đem Trầm Thư Đường đuổi đi, nhưng thấy được bộ dáng của nàng, tâm một hồi thì mềm nhũn. Trầm Thư Đường chật vật không nhìn ra hình người, thân hình gầy gò bị đánh quần áo ướt chặt chẽ bao bọc lấy, sau lưng nhô ra một cái xương đặc biệt rõ ràng. Mắt trái của nàng không mở ra được, chung quanh là một mảnh màu máu, cũng nhìn không ra nàng đến cùng vết thương làm sao. Trầm Thư Đường như vậy để Kiều Mạn Tích xa lạ, cô thậm chí không có cách nào đem người trước mắt và cô gái sạch sẽ lại dịu dàng trước kia liên hệ cùng nhau

"Kiều Mạn Tích... Kiều Mạn Tích..." Trầm Thư Đường thấy được Kiều Mạn Tích ra ngoài, hơi nhếch miệng, nàng liền biết, chỉ cần chờ ở đây, người này thì nhất định sẽ ra ngoài. Nàng chật vật chống thân thể đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Kiều Mạn Tích, đem tập tranh ướt đẫm trong tay cho cô. Phía trên kia nhiễm máu, lại bị mưa ướt nhẹp, khiến người ta không thấy rõ hình phía trên, Kiều Mạn Tích không có nhận, mà là trực tiếp phất tay đem tập tranh đánh vào trên đất

"Đủ rồi, Trầm Thư Đường, tôi đã nói kết thúc quan hệ của chúng ta rồi, em đến cùng còn muốn như thế nào nữa? Lẽ nào lời của tôi nói không đủ rõ ràng?" Kiều Mạn Tích nhìn dáng vẻ của Trầm Thư Đường càng thêm buồn bực, cô càng là nhìn thêm Trầm Thư Đường một chút, thì càng rõ ràng tất cả mọi thứ ở hiện tại của nàng là chính mình tạo thành. Xưa nay Kiều Mạn Tích đều không có từng áy náy chán ghét cái cảm giác này, mà nguồn gốc để cho mình cảm thấy tự trách, chính là Trầm Thư Đường, cho nên cô không muốn nhìn nàng nữa

"Em biết...em biết chị không cần em nữa. Em đến bây giờ mới nhớ lại, chị hình như xưa nay cũng chưa từng nói thích em. Kiều Mạn Tích, em chưa đủ tốt đúng hay không?? Cho nên chị mới có thể không cần em" Trầm Thư Đường cúi đầu nhìn quyển tranh kia, cúi thấp đầu nhẹ giọng nói. Những ngày qua nàng bắt đầu đang nghĩ, Kiều Mạn Tích tại sao không cần chính mình? Nàng đến cùng nơi nào không bằng Bùi Nhan chứ?

Không có cao như Bùi Nhan, không có nổi tiếng như cô ây, không có nàng biết lấy lòng Kiều Mạn Tích. Nhưng mà những thứ này nàng không có, nhưng nàng biết làm cơm, biết làm đồ Kiều Mạn Tích thích, biết đem tất cả của chính mình có thể nghĩ đến cho Kiều Mạn Tích. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao Kiều Mạn Tích cả quan hệ bao nuôi kia cũng không muốn cùng mình duy trì? Nàng có thể không cần tiền của Kiều Mạn Tích, không cần Kiều Mạn Tích cho nhà xe, nàng chỉ là muốn ở lại bên người Kiều Mạn Tích, như vậy cũng không được sao?

"Trầm Thư Đường, tôi sớm thì từng nói, hảo hợp hảo tan. Tôi đối với em không có hứng thú, lưu em ở bên cạnh, cũng chỉ sẽ làm chúng ta khó chịu lẫn nhau. Tôi không phải người thích hợp của em, em thì không thể dứt khoát rời khỏi sao?"

"Rời khỏi? Kiều Mạn Tích, chị nói thật đơn giản, rời khỏi...Em cũng muốn a, em cũng muốn rời khỏi chị, em cũng không muốn chính mình biến thành như bây giờ, đê tiện như cẩu vẫy đuôi cầu xin. Nhưng mà có biện pháp gì đây? Em yêu chị...Chị có phải chưa bao giờ từng yêu người không? Yêu một người, không phải tùy tiện nói là có thể rời đi. Em cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn chị"

Trầm Thư Đường khóc lóc, mắt phải là nước mắt, mà mắt trái lại là hỗn hợp máu với lệ. Kiều Mạn Tích nhíu chặt lông mày, cô xác thực chưa từng yêu người, bởi vì cô chỉ yêu bản thân cô, cũng ích kỷ không muốn đem loại đồ vật tình yêu này cho bất cứ người nào. Cô cảm giác mình chỉ cần vui sướиɠ thì được rồi, rõ ràng nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, cô tại sao phải ở trên một cái cây treo cổ? Cho nên cô không hiểu, cô không hiểu Trầm Thư Đường làm sao không cầm tìm nữ nhân cùng tâm ý với nàng, thì nhất định phải quấn lấy chính mình?

"Trầm Thư Đường, trong tấm thẻ này còn có 20 triệu, thêm vào nhà xe trước đó, đều cho em. Số tiền này đủ em đi tìm một nam nữ cùng tâm ý với em, không cần đến tìm tôi nữa" Kiều Mạn Tích đem thẻ đưa tới, nhưng Trầm Thư Đường lại như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngồi sập xuống đất, dại ra nhìn mình

"Chị cảm thấy, em hiện tại làm những này, chỉ là vì cái này sao?" Thân thể của Trầm Thư Đường không ngừng mà run, môi dưới nàng trắng bệch, ngón tay không bị khống chế lay động qua lại

"Chẳng lẽ không đúng sao? Em không cần quá không biết đủ" Kiều Mạn Tích đem thẻ vứt ở trước mặt Trầm Thư Đường, thấy được Trầm Thư Đường chậm rãi nhặt lên, cô cho rằng mục đích của mình đạt được rồi, nhưng Trầm Thư Đường lại chỉ là nhặt thẻ lên, từ từ cười lên

Từ mới bắt đầu cười yếu ớt, tiếng càng ngày càng lớn, đến lúc sau cơ hồ là cười lớn như phát điên, Dáng vẻ ấy dọa hư Kiều Mạn Tích, cô lui về phía sau vài bước, cảm thấy Trầm Thư Đường có thể là điên rồi. Nhưng sau một lát, Trầm Thư Đường ngừng cười, nàng chậm rãi quỳ gối trước mặt mình, đem tấm thẻ kia đặt ở bên chân chính mình

"Kiều tổng, cám ơn chị lúc trước chăm sóc đối với mẫu thân của em. Nếu như không có gặp phải chị, em có thể đã sớm bán đi chính mình, tiến vào Tinh quán. Bất luận thế nào, là chị đã cứu mạng mẫu thân của em, cũng đã cứu em. Chị để em mơ một giấc mộng tươi đẹp nhất trên thế giới, hiện tại tỉnh mộng rồi"

Trầm Thư Đường thấp giọng nói ra, Kiều Mạn Tích kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên nói như vậy, mắt thấy nàng bò lên, đem tập tranh nhặt lên ôm vào trong ngực, từng bước một đi xa. Kiều Mạn Tích cau mày, cô không thể để cho người cứ như vậy đi rồi, Trầm Thư Đường trạng thái này, không chừng sẽ chết ở trên đường cũng không nhất định. cô vừa định để vệ sĩ đưa nàng, lại bị Trầm Thư Đường khéo lời từ chối

"Không cần làm phiền Kiều tổng, tôi có thể gọi xe đi" Trầm Thư Đường nói xong, một lần nữa thẳng tấp phía sau lưng, từng bước một, đạp ở trong mưa, càng chạy càng xa. Kiều Mạn Tích cứ như vậy đứng tại chỗ, hoàn toàn không phát hiện mình vẫn nhìn nàng, mãi đến tận không nhìn thấy cũng đã quên trở về phòng

Trầm Thư Đường đi rất xa mới gọi xe, tài xế nhìn nàng máu me đầy mặt sợ hết hồn, vội vàng thì muốn đưa nàng đi bệnh viện. Nhưng Trầm Thư Đường lại cố ý để cô ấy trước tiên đem mình đưa đến nơi giải trí của trấn Gia Hải, tài xế không dám tùy tiện đem người ném xuống xe, dù sao nếu như người này cứ như vậy chết rồi, mình cũng phải gánh trách nhiệm, nhưng nều như người chết ở trên xe mình lại càng không may mắn. Tài xế đem xe lái thật nhanh, đến công viên liền để Trầm Thư Đường xuống xe, cả tiền cũng không muốn thì vội lái đi

Trầm Thư Đường đứng trước cửa nơi giải trí, bảo an thấy được dáng vẻ của nàng cũng sợ hãi, vội chạy tới nhìn nàng. "Tiểu cô nương, hôm nay mưa lớn, nơi giải trí không mở cửa, em vết thương này, vẫn là nhanh chóng đi bệnh viện đi." Bảo an vẫn là lần đầu tiên thấy được người trên mắt đều là máu vẫn còn đến đây, hơn nữa Trầm Thư Đường đầy người đều ướt đẫm, trong l*иg ngực còn ôm một quyển sách hay là đồ vật gì, nhìn qua càng quỷ dị

"Cám ơn anh, tôi không có ý định đi vào, tôi cũng chỉ là muốn tới nơi này nhìn một cái" Đứng trước cửa nơi giải trí, Trầm Thư Đường ngẩng đầu nhìn bên trong kiến trúc an tĩnh đứng lặng ở trong mưa, còn có tháp nàng và Kiều Mạn Tích đã từng leo lên, chậm rãi cười lên

Kỳ thực có câu nói, nàng không nói với Kiều Mạn Tích, bởi vì nàng biết Kiều Mạn Tích sẽ không muốn nghe. Là Kiều Mạn Tích để nàng hiểu cảm giác yêu một người, Kiều Mạn Tích dùng tất cả của nàng bện cái tên cạm bẫy tình yêu, sau khi chính mình rơi vào thật sâu, rồi lại đem nàng vô tình trục xuất ra ngoài. Nghĩ đến cô nói mình không biết đủ, Trầm Thư Đường nghẹn ngào khóc lóc, rồi lại ngây ngốc cười

Rốt cuộc là lúc nào, chính mình thành người không biết đủ chứ? Ở trong lòng Kiều Mạn Tích, mình bây giờ làm tất cả, cũng là vì tiền sao?

"Trầm Thư Đường, đứa ngốc, cô thật sự ngốc, cô ấy không thích cô a, xưa nay thì chưa từng. Bây giờ cô mới biết, quá muộn rồi... Thật sự quá muộn rồi" Trầm Thư Đường cảm thấy trước tầm mắt chậm rãi trở nên tối, cuối cùng ngã xuống trong mưa

"Kiều Mạn Tích, tạm biệt"

Hết chương 62