Kim Chủ Nan Vi

Chương 52: Chị hình như thật sự chưa từng nói thích em a

Chương 52: Chị hình như thật sự chưa từng nói thích em a

"Tiểu Trầm, mấy ngày nay trạng thái ngươi không hề tốt đẹp gì, có phải là có chuyện gì hay không?"

"Trương lão sư, thật xin lỗi, có thể là em gần đây hơi mệt chút, cho nên không thể đem chuyện người giao phó xử lý tốt a"

Đứng trong phòng làm việc, Trầm Thư Đường nhìn Trương Tề vạch ra mấy chỗ sai lầm cho mình, hơi mím môi, hốc mắt của nàng có chút đỏ lên, để Trương Tề vốn là quyết định giảng kinh một phen bỏ đi ý nghĩ. Tuy Trầm Thư Đường là người Kiều Mạn Tích giới thiệu tới, nhưng Trương Tề tiếp xúc một trận liền biết, Trầm Thư Đường là hạt giống tốt, mặc dù là dựa vào quan hệ tiến vào, nhưng thiên phú rất tốt, làm việc làm người đều rất nghiêm túc

Vốn là Trương Tề dự định cố gắng huấn luyện nàng, mấy ngày nay dẫn nàng đi công trường thi công cố gắng trên lớp. Nhưng mấy ngày này trạng thái của Trầm Thư Đường đâu chỉ là không tốt, quả thực có thể sử dùng kém cỏi để hình dung. Trương Tề làm lão sư, lại cũng không thể hỏi nhiều lắm, cũng biết cái tuổi nữ sinh này dù sao cũng có chút để họ dễ dàng phát chuyện sầu, tỷ như cảm tình, gia đình

"Không có chuyện gì, ngươi cũng đừng quá chú ý, nhưng mà Tiểu Trầm, tình trạng của ngươi bây giờ có thể không quá thích hợp thực tập. Như vậy đi, ta cho ngươi nghỉ mấy ngày, ngươi cẩn thận ở nhà nghỉ ngơi một chút điều chỉnh trạng thái, chờ ngươi khôi phục, ta lại dẫn ngươi đi xem công trường" Trương Tề tự nhiên không chịu nổi hạt giống chính mình xảy ra vấn đề gì, hắn dứt khoát cho Trầm Thư Đường nghỉ mấy ngày, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút

"Trương lão sư, cám ơn người" Tuy được nghỉ học, nhưng Trầm Thư Đường lại không biểu hiện vui mừng, nàng chỉ là an tĩnh trở lại vị trí của mình đem đồ vật bên người thu thập xong, một đường hoảng hốt trở về nhà. Cùng lúc trước không giống, cái nhà này gần đây trở nên càng ngày càng quạnh quẽ, để Trầm Thư Đường cảm thấy an tĩnh sợ sệt. Nàng nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào đèn treo của nóc nhà, mặc dù con mắt bị đâm đến có chút đau đớn cũng không dời đi tầm mắt

Ngày đó sau khi cùng Kiều Mạn Tích tan rã trong không vui, họ đã gần một tuần không gặp mặt lại. Chính mình không phải không có từng liên lạc Kiều Mạn Tích, nhưng mỗi lần gọi điện thoại qua, đối phương cũng chỉ là qua loa nói mấy câu thì nói phải đi họp, cô nói không cần chính mình đến đưa bữa trưa nữa, cũng sẽ không ở lúc tan ca đến chỗ mình. Căn phòng hơi có chút nhân khí bởi vì ít đi Kiều Mạn Tích đến trở nên quạnh quẽ, Trầm Thư Đường giờ mới hiểu được, hóa ra một người rời khỏi, lại có thể mang đi nhiều thứ như vậy

Nàng biết Kiều Mạn Tích có lẽ còn đang giận bản thân mình, nhưng Trầm Thư Đường lại không phải sợ cô tức giận, mà là sợ một loại tức giận khác còn phải đáng sợ hơn. Ngày đó lời Kiều Mạn Tích nói nàng chưa quên, lời chói tai như vậy, nàng làm sao có khả năng quên đi. Nàng không biết đó là lời giận của Kiều Mạn Tích hay là cô nói lời thật lòng, nhưng bất luận là cái nào, cũng làm cho Trầm Thư Đường ở trong một tuần lễ ngắn ngủi nhanh chóng gầy gò xuống

Đêm không thể chợp mắt, ngày không thể an ổn

Vào lúc này, điện thoại đặt ở trong túi chấn động lên, Trầm Thư Đường nhanh chóng đứng dậy, đem điện thoại lấy ra. Tình huống như vậy ở mấy ngày này thường xuyên đều có, nàng mỗi lần đều hy vọng xa vời nếu Kiều Mạn Tích gọi điện thoại cho mình, nhưng mỗi lần sau khi thấy được điện báo hiển thị, lại là vô số lần mất mác. Nhưng lúc này không giống nhau, nhìn trên màn ảnh ba chữ Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường chỉ cảm thấy tim đập cũng lỡ đi một nhịp, nàng vội vàng nhận lấy, sợ mình chậm một bước đối phương sẽ treo máy

"Tiểu Đường Đường, nhớ tôi không?" Điện thoại mới vừa kết nối, là mở màn quen thuộc của Kiều Mạn Tích. Rõ ràng chỉ là một câu nói thông thường, lại làm cho mũi Trầm Thư Đường chua xót, viền mắt lập tức thì đỏ. "Nhớ, em rất nhớ chị" Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói qua, đâu chỉ là nhớ, nàng nhớ nhung cô, nhớ nhung đến cái gì cũng làm không được. Rõ ràng khi nhớ cô trong lòng sẽ đau sẽ sẽ khó chịu, nhưng vẫn là không nhịn được suy nghĩ tất cả liên quan đến cô, dù cho tí tẹo chi tiết nhỏ cũng không cam lòng buông tha

"Tôi nghe lão Trương nói gần đây em không quá thoải mái, bị bệnh sao?" Kiều Mạn Tích chuyển động bút trong tay cười hỏi, cô biết nguyên nhân khác thường của Trầm Thư Đường có lẽ là bởi vì chính mình, nhưng mà nghe lão Trương gọi điện thoại cho mình nói rồi Trầm Thư Đường mấy ngày nay khác thường, vẫn còn có chút lo lắng

"Không có, em không có bệnh, chính là... Chính là gần đây có chút mệt mỏi" Trầm Thư Đường đè nén thanh âm của nàng, nhưng khóc nức nở rõ ràng như vậy Kiều Mạn Tích như thế nào sẽ nghe không hiểu. Cô cười cười, ở trong lòng đánh cái kế hoạch. Trầm Thư Đường ngày đó không để cho cô thật là vui, nhưng cô đối với tên gia hỏa này vẫn là tồn tại hứng thú, dù sao Trầm Thư Đường bây giờ còn đúng khẩu vị

"Vậy tôi hôm nay tan ca đến thăm em, em muốn ăn cái gì, tôi mua cho em" Kiều Mạn Tích không quan trọng nói, nhưng cô lại không biết câu nói này của chính mình thành công để Trầm Thư Đường nín khóc mỉm cười. Nghĩ đến Kiều Mạn Tích hôm nay muốn đi qua, Trầm Thư Đường có chút sốt sắng từ trên giường ngồi dậy

"Không, không cần, em không phải nói chị không cần đến, em là nói, em làm cơm thì được rồi, chị cũng đã lâu không ăn đồ em làm rồi" Trầm Thư Đường vội vàng nói ra, tựa hồ trước giờ cũng không từng khẩn trương như vậy, sau khi nghe được Kiều Mạn Tích nói xong, Trầm Thư Đường vội vàng từ trên giường đứng dậy, đem chính trang trên người cởi đi, thay đổi một thân quần áo thường màu trắng đi xuống lầu mua mua thức ăn. Nàng mua thật nhiều món ăn, cơ hồ đem tất cả đồ vật Kiều Mạn Tích thích ăn đều mua đủ

Vừa mới về đến nhà, Trầm Thư Đường thì vội vàng bắt đầu chuẩn bị cơm nước đêm nay. Nàng biết làm quá nhiều hai người ăn không hết, nhưng nàng chính là muốn đem toàn bộ Kiều Mạn Tích thích ăn đều bày ở đó, Kiều Mạn Tích đã lâu không ăn đồ mình làm rồi, nàng phải làm nhiều một chút, Kiều Mạn Tích sẽ vui. Trầm Thư Đường thấp giọng nhắc đi nhắc lại, dùng thời gian ba tiếng ròng rã làm 11 món ăn, nhìn cái bàn đều bởi vì cơm nước quá nhiều mà bố trí không nổi, Trầm Thư Đường đứng ở một bên ngơ ngác cười, lúc này mới vội vàng đi phòng tắm tắm rửa, trên người nàng có chút mùi khói dầu, Kiều Mạn Tích chút nữa còn phải đến, nàng không muốn để cho cô ngửi được

Trầm Thư Đường tắm xong thay đổi một bộ quần áo, mới vừa ngồi yên, Kiều Mạn Tích thì trùng hợp mở cửa đi vào. Thấy được một bàn này món ăn, Kiều Mạn Tích hơi sửng sốt, cô vẫn thật không nghĩ tới Trầm Thư Đường sẽ làm nhiều món ăn như thế, hơn nữa toàn là mình thích. Nhìn đối phương cẩn thận từng li từng tí một ngồi ở trên ghế nhìn chính mình, Kiều Mạn Tích đi tới, trực tiếp ủ vào trong lòng Trầm Thư Đường mà ngồi, hài lòng thấy được đối phương bỗng nhiên mặt đỏ lên

"Tiểu Đường Đường làm nhiều món ăn như vậy, là muốn đem tôi đút mập sao?" Kiều Mạn Tích không nhắc lại ngày đó không vui, đối với cô mà nói, loại chuyện đó trôi qua thì nên quên đi, cô cười yếu ớt, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát bờ môi của Trầm Thư Đường. Một tuần không gặp, cô vẫn là yêu thích ngồi ở trong l*иg ngực của mình như thế, vẫn là ngữ khí vừa ra khỏi miệng chính là âm cuối cong lên. Hóa trang tinh xảo, môi đỏ mê hoặc tinh xảo, ánh mắt thời khắc đều đang câu người. Kiều Mạn Tích vẫn là xinh đẹp như vậy, tựa hồ hoàn toàn cũng không có chịu được ảnh hưởng ngày đó

"Không cẩn thận thì làm nhiều rồi, em đút chị ăn" Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích lười, hơn nữa ở rất nhiều lúc đều ấu trĩ như đứa trẻ. Thấy cô như mèo con làm tổ, rõ ràng chính là không muốn động. Trầm Thư Đường cầm đũa, từng miếng từng miếng đem món ăn cô thích đưa đến bên miệng cô, nhìn cô chậm rãi nhai nuốt xuống. Cảm giác thỏa mãn trong lòng dâng lên, vẻn vẹn chỉ là nhìn Kiều Mạn Tích ăn đồ mình làm, nàng thì hạnh phúc muốn khóc lên

"Ngô, rất ngon, tay nghề của Tiểu Đường Đường lại tiến bộ. Nhưng mà, không biết tay nghề kia có trở nên kém hay không đây?" Kiều Mạn Tích chỉ ăn vài miếng liền không động khẩu nữa, mà là thưởng thức ngón tay của Trầm Thư Đường. Biết cô nói cái gì, Trầm Thư Đường sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng nàng nghĩ đến ngày đó tan rã trong không vui, đã không muốn lại phật ý hứng thú của Kiều Mạn Tích

"Em cảm thấy...có thể không có, chị...chị muốn thử xem không?" Đây là Trầm Thư Đường lần đầu tiên tiếp lấy giọng đồi trụy của Kiều Mạn Tích, nghe được nàng cư nhiên sẽ tương phản đùa chính mình, Kiều Mạn Tích có chút vui mừng nhìn Trầm Thư Đường

"Tiểu Đường Đường trở nên hư rồi đó, cũng biết đùa giỡn tôi rồi. Tôi muốn, bây giờ" Kiều Mạn Tích lời đã vô cùng trực tiếp, mà Trầm Thư Đường cũng hiểu ý của cô. Nàng đem Kiều Mạn Tích mang vào phòng, ấn lại bờ vai của cô đem cô đè xuống giường

Tóc dài màu cafe của Kiều Mạn Tích vừa tản ra, bố trí ở trên giường trắng nõn có vẻ càng gợi cảm câu người. Cô ăn mặc váy ngắn lộ vai màu đen, dây vai trong suốt vòng qua xương quai xanh, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Trầm Thư Đường đem váy của Kiều Mạn Tích cởi đi, lại đem nội y cùng nhau loại trừ. Nhìn hai viên no đủ không còn ràng buộc mà nhảy ra, Trầm Thư Đường nhắm mắt lại dụng tâm ngậm lấy, nghe thấy thanh âm Kiều Mạn Tích ở bên tai mình cũng là run sợ một hồi

Trầm Thư Đường hôm nay rất nỗ lực, đây là Kiều Mạn Tích cũng có thể cảm giác được, thậm chí có chút cảm giác dùng sức quá mạnh. Nhưng người này tuy nỗ lực đang lấy lòng chính mình, nhưng Kiều Mạn Tích lại bị nàng làm cũng không thoải mái. Cũng không phải nói kỹ thuật của Trầm Thư Đường không tốt, mà là mặt nàng thường thường nhìn mình đờ ra, vẻ mặt đó cũng không thể nói là vui vẻ, thậm chí là pha thêm rất nhiều vẻ u sầu, cho dù Kiều Mạn Tích khát khao như thế nào đi nữa, quay mắt về phía một gương mặt bất cứ lúc nào cũng giống như là muốn khóc lên như vậy, cô cũng không có cách nào tiếp tục nữa

"Ân...đủ rồi, A Thư...đủ rồi" Kiều Mạn Tích còn chưa từng gặp qua cảm giác khó như vậy, rõ ràng vẫn bị tiến vào, điểm mẫn cảm cũng đều được chăm sóc tốt, nhưng từ đầu đến cuối đều không đến được cao triều. Cô có chút khó chịu nói ra, thân thể cũng hoàn toàn khô khốc rồi. Kiều Mạn Tích cau mày, cô bỗng nhiên hối hận qua đây. Không thể thoải mái không nói, trái lại đem quan hệ của mình và Trầm Thư Đường làm cho càng cứng

"Kiều Mạn Tích, xin lỗi, em...em không làm tốt có đúng hay không? Làm lại một lần nữa được không? Lần này nhất định có thể" Trầm Thư Đường vừa nói thì muốn đem ngón tay đưa vào nữa, nhưng Kiều Mạn Tích lại kẹp chặt chân, không cho nàng tiếp tục nữa. "Tiểu Đường Đường có phải là thân thể không thoải mái không, đừng miễn cưỡng" Kiều Mạn Tích đưa tay vuốt mặt của Trầm Thư Đường, tuy thân thể khó chịu vô cùng, nhưng cô cũng phải chiếu cố cảm xúc của Trầm Thư Đường. Cô có thể cảm thấy đối phương rất sa sút, như là bị ủy khuất tài trời gì

"Không phải, em...em chỉ là..."

"Tôi hiểu, không cần nói. tôi nghĩ đến tôi còn có chuyện phải làm, em ngoan, đi ngủ sớm một chút"

Kiều Mạn Tích không có cho Trầm Thư Đường cơ hội nói cái gì nữa, trực tiếp đứng dậy mặc quần áo xong, chuẩn bị lái xe rời khỏi. Cô đi tới cửa, nhìn Trầm Thư Đường mắt đỏ nhìn chính mình, như là nghĩ đến cái gì lại đi trở về

"Mẹ em qua mấy ngày thì xuất viện rồi chứ? nhà kia trước đó của mọi người không quá tốt, tôi tìm người giúp em mua một căn mới, em có thể tiếp tục ở nơi này, cũng có thể đi nơi đó" Kiều Mạn Tích nhẹ giọng nói ra, cho Trầm Thư Đường một chuỗi chìa khóa. Trầm Thư Đường không nghĩ tới Kiều Mạn Tích giấu chính mình lại mua căn nhà tặng nàng, còn là cho mẫu thân và em gái ở cùng nhau. Trong lòng Trầm Thư Đường cảm động, rồi lại không khỏi khó chịu. Nàng rất muốn biết, Kiều Mạn Tích cho mình những thứ này, rốt cuộc là bởi vì thích nàng, hay là bởi vì...

Từ đầu tới cuối, mấy thứ này chị ấy cho mình đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì bao nuôi thôi?

"Kiều Mạn Tích...chị...Tại sao phải làm như thế." Trầm Thư Đường siết lấy chìa khóa, sức mạnh lớn đến mức đốt ngón tay hiện ra trắng bệch. Kiều Mạn Tích không chú ý tới sự khác thường của nàng, chỉ là sờ mặt nàng, ở bờ môi nàng hôn lên

"Bởi vì muốn làm thì làm a, tôi hy vọng Tiểu Đường Đường vui vẻ. Tôi đi đây, phải nhớ tôi" Kiều Mạn Tích nói xong, đã quay người ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân giày cao gót lộc cộc lộc cộc của cô vang lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Trầm Thư Đường nhìn chiếc chìa khóa trong tay và món ăn tràn đầy một bàn cơ hồ không làm sao động tới, nàng hít sâu một hơi, ngồi ở một bên

"Kiều Mạn Tích, em đến cùng... Nên làm như thế nào cho phải đây. Đúng rồi, chị hình như... Thật sự chưa từng nói thích em a, là em nghĩ sai rồi sao?"

Hết chương 52