Kim Chủ Nan Vi

Chương 44: (H) Trở thành tù binh bị Kiều Mạn Tích thao túng

Chương 44: Trở thành tù binh bị Kiều Mạn Tích thao túng

Trầm Thư Đường bỗng nhiên tỏ tình dẫn tới Kiều Mạn Tích hơi sững sờ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng động tác tiếp theo của cô. Sau khi thấy được cô gái bị chính mình biến thành nữ nhân lộ ra thỏa mãn và vui sướиɠ, trên mặt của Trầm Thư Đường mang theo mồ hôi mỏng, con ngươi đen toả sáng của nàng nhìn chăm chăm ở trên mặt chính mình

Kiều Mạn Tích biết chữ yêu vừa rồi tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, chính là bởi vì như vậy, cô mới có thể lựa chọn không trả lời. Kiều Mạn Tích chán ghét nói dối, cho nên cô không cách nào đáp lại lời tỏ tình của Trầm Thư Đường

"A Thư, cảm thấy được rồi chưa? Tôi ở nơi sâu trong thân thể của em, từ khi biết đến bây giờ, đây là khoảng cách gần nhất của hai chúng ta" Kiều Mạn Tích tuy nóng lòng hưởng thụ, nhưng cũng không biểu đạt cô xưa nay đều là người bị động, xá© ŧᏂịŧ của cô gái trẻ tuổi là cô thích, đặc biệt là cô gái thuộc về cô, cô xưa nay cũng là muốn thưởng thức một phen

Trầm Thư Đường là một người trước đó tới nay cô hài lòng nhất, tất cả ưu điểm của cô gái trẻ tuổi sạch sẽ, trong suốt, có thể hình dung tất cả ưu điểm nàng đều có. Trên người mang theo mùi trái cây nhàn nhạt, thỉnh thoảng mùi quýt sẽ dày đặc một ít, thỉnh thoảng lại sẽ có hương cam rõ ràng. Kiều Mạn Tích luôn là thích đem mặt chôn ở trên xương quai xanh của Trầm Thư Đường, gặm nuốt cái bớt của nàng, cũng hấp thụ mùi vị của nàng

Trầm Thư Đường chìm đắm ở bên trong trải nghiệm mới và ngượng ngùng vẫn chưa phát hiện tỏ tình của mình đá chìm biển lớn, nàng hết sức chăm chú nhìn đầu của Kiều Mạn Tích vùi ở trên bả vai chính mình, không nhịn được dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng có thể cảm giác được sự tồn tại của Kiều Mạn Tích, ngay ở trong thân thể của mình. Không có đau đớn, chỉ có cảm giác bị lấp đầy. Cảm giác như vậy không thiết thực, nhưng khoái ý tê dại lại làm cho Trầm Thư Đường ý thức được đây là hiện thực

"Kiều Mạn Tích, có thể rồi" Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích là quan tâm chính mình, cho nàng thời gian hòa hoãn mới không có động, nhưng thờì gian hòa hoãn quá dài, thân thể sẽ sinh sôi ra khát vọng. Cảm thấy ngón tay của Kiều Mạn Tích không ngừng mà cong lên, dùng bụng ngón tay tới lui ma sát địa phương nàng không nói ra được tên

Nếu như địa phương bị Kiều Mạn Tích giờ khắc này chiếm cứ là một hang động ướt nóng, ngón tay đó của Kiều Mạn Tích giống như là cây búa đào bới, không ngừng mà công kích tường thành của hang động

"A Thư là muốn để tôi động sao?" Kiều Mạn Tích ý xấu biết rõ còn hỏi, tiếp theo thì đến mặt của Trầm Thư Đường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ một độ. Biết cô gái xấu hổ, Kiều Mạn Tích dự định cho nàng một trải nghiệm tốt đẹp cũng là từ bỏ ý xấu của cô, ngón tay ở nới đó tinh tế mà nóng bỏng bên trong hang động chậm rãi ra vào lên

Ban đầu tốc độ của Kiều Mạn Tích rất chậm, động tác cũng là rất nhẹ, cô linh hoạt loay hoay ngón tay, từng lần cạn ra, từng lần vào sâu. Nghe hô hấp của Trầm Thư Đường càng ngày càng nặng, eo thon không tự chủ được nhún nhảy theo chính mình. Chuyện như vậy luôn là không thầy tự thông, có lẽ bản thân Trầm Thư Đường không biết, dáng vẻ giờ khắc này của nàng là mê người cỡ nào

"Kiều Mạn Tích... Kiều Mạn Tích...A... Chậm một chút nữa có được không? Ân... Rất kỳ quái" Vừa mới bắt đầu, thậm chí Kiều Mạn Tích còn không có gia tăng Trầm Thư Đường liền muốn xin chậm một chút nữa, Kiều Mạn Tích biết cái cảm giác này, sau khi thân thể bị lấp đầy, bụng dưới cũng biến thành nặng trịch, cô biết Trầm Thư Đường bị kɧoáı ©ảʍ xa lạ này làm cho mơ hồ, cũng e ngại, nhưng hôm nay cô hi vọng Trầm Thư Đường trải nghiệm được cảm giác càng vui vẻ, cho nên, Trầm Thư Đường yêu cầu chậm, cô sợ là không thể thỏa mãn

"A Thư thật sự muốn chậm một chút? Nhưng mà mau hơn chút nữa sẽ càng thoải mái" Kiều Mạn Tích vẫn cứ nhanh hơn tốc độ, cô dùng một cái tay khác xoa bụng dưới bằng phẳng đáng yêu của Trầm Thư Đường, quả nhiên nghe được âm thanh càng thêm dễ nghe của đối phương. "Ân...Đừng mà... Kiều Mạn Tích...Em muốn...Em muốn nhiều hơn chút thời gian cùng chị " Trầm Thư Đường không biết mình là làm sao vậy, sau khi bị Kiều Mạn Tích đυ.ng chạm, thân thể trở nên mẫn cảm đến cực điểm, nàng chưa hề biết thì ra nơi đó bị tiến vào là cảm giác như vậy

Thân thể bị Kiều Mạn Tích dùng một ngón tay dễ dàng thao túng, cô mỗi lần đi vào, chính mình cũng có loại cảm giác toàn thân đều phải bị cô xuyên qua. Mà thời khắc cô lui ra, lại ma sát địa phương chính mình nói không ra, mang đến kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại. Trầm Thư Đường yêu thích cái cảm giác này rồi lại thẹn thùng, nàng yêu thảm Kiều Mạn Tích thời khắc bị Kiều Mạn Tích chiếm hữu, để làm cho nàng cảm thấy Kiều Mạn Tích là chỉ thuộc về mình, cho nên nàng không muốn quá nhanh kết thúc

"A Thư là muốn cùng tôi làm thêm một chút sao? Không sao, chúng ta còn có thể làm thêm một lần, nếu như em không cảm thấy mệt" Kiều Mạn Tích vốn là dự định một lần thì kết thúc công việc, dù sao Trầm Thư Đường cũng là mới trải nghiệm. Chỉ là cô không nghĩ tới khát vọng của cô gái đối với mình so với cô tưởng tượng nhiều hơn, ngón tay bị bên trong nóng bỏng của Trầm Thư Đường kẹp chặt không nhúc nhích được, mà dáng dấp Trầm Thư Đường giờ khắc này càng là đẹp đẽ đến kinh người

Cô gái cởi đi cái áo non nớt, mỗi một tấc của thân thể đều đang dụng hết toàn lực bày ra mê hoặc và xinh đẹp của nàng. Hai mắt của nàng mang theo mê ly và khát vọng, hơi nước che ở trên con mắt màu đen, khiến cho đôi tròng mắt kia càng sáng hơn. Chóp mũi của nàng mang theo mồ hôi, bờ môi không có son môi cũng rất đẹp đẽ lúc đóng lúc mở, nhiều lần kêu tên của chính mình. Kiều Mạn Tích biết mình cũng ướt rối tinh rối mù, cô không nhịn được ngồi ở trên đùi của Trầm Thư Đường, nhẹ nhàng mượn dùng chân của nàng cọ cọ chân tâm

"A Thư...Thấy dáng vẻ em vui sướиɠ tôi cũng rất có cảm giác, em xem, tôi ướt còn lợi hại hơn em, chúng ta...cùng nhau đến, có được không?" Kiều Mạn Tích cố gắng ma sát, ở thời điểm khát vọng quá đáng, ma sát như vậy cũng có thể mang đến khoái ý làm cho cô đầu váng mắt hoa. Trầm Thư Đường thích nhìn dáng vẻ Kiều Mạn Tích chìm đắm ở bên trong du͙© vọиɠ, nữ nhân này bình thường thì đầy đủ đẹp đẽ mê người, mà thời điểm như thế này giống như là từ bỏ thân phận của nhân loại, trở thành yêu tinh chân chính

Trầm Thư Đường nhìn chăm chăm Kiều Mạn Tích mượn dùng đùi của mình thu được an ủi, tóc dài màu cafe của cô tán loạn, đầy đặn trắng nõn trước ngực nương theo ma sát của cô trên dưới nhảy nhót, cảnh sắc xinh đẹp để bụng dưới của Trầm Thư Đường co rúc, nàng cảm giác mình thấy được Kiều Mạn Tích như vậy ngược lại sẽ càng có cảm giác, tất cả của Kiều Mạn Tích đều có thể dễ dàng mà thay đổi chính mình

"A Thư tôi chưa hề biết thì ra em có loại ham mê này, nơi đó của em trở nên thật ướt, ướŧ áŧ đến tay của tôi đều sắp từ trong thân thể của em trượt ra ngoài rồi. Dáng dấp của tôi bây giờ, để em cũng có cảm giác có đúng hay không?" Kiều Mạn Tích thông minh như vậy, tự nhiên cảm giác được Trầm Thư Đường biến hóa, nơi này vốn là địa phương ướŧ áŧ giờ khắc này lại như là thủy triều vỡ đê, mà ngón tay của cô tựa hồ không cần rất nỗ lực là có thể ở bên trong dễ dàng trượt

Biến hóa của thân thể bị Kiều Mạn Tích nói thẳng ra, Trầm Thư Đường mắc cỡ nhắm mắt lại, rồi lại không ngừng mở mắt nhìn dáng vẻ giờ khắc này của Kiều Mạn Tích. Đùi của chính mình đã bị cô triệt để làm ướt. Chất lỏng dinh dính theo gốc đùi lướt xuống đến trên giường, Trầm Thư Đường không nhìn cũng biết chiếc giường này đêm nay không có cách nào ngủ nữa

"A Thư, em vui sướиɠ không? Nơi đó của em không ngừng mà hút ngón tay của tôi, em biết đây là dấu hiệu gì không?" Kiều Mạn Tích không nghĩ tới Trầm Thư Đường nhanh như vậy liền muốn đến, thân thể của cô bé so với mẫn cảm cô cho rằng quá nhiều. Từng tầng từng tầng ở trong đó nhăn nhúm ở dưới bụng ngón tay của chính mình nghiền ép bằng phẳng, quả cầu thịt nhô ra bị cô ấn xoa, Kiều Mạn Tích dễ như chơi thì tìm được điểm đủ khiến Trầm Thư Đường tan vỡ, chỉ là lần này cô còn không muốn chạm nơi này, dù sao lần đầu tiên thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cô sợ Trầm Thư Đường không chịu được

"Em, không biết... Kiều Mạn Tích...Em...Ân...Em trở nên thật kỳ quái...Em sợ..." Trầm Thư Đường không nhịn được ôm chặt Kiều Mạn Tích, Kiều Mạn Tích chu đáo nằm sấp ở trên người nàng, tiếp tục vặn vẹo cái mông đi ma sát đùi của Trầm Thư Đường. Kỳ thực cô cũng sắp đến rồi, rõ ràng không có bị tiến vào, chỉ là mượn dùng đùi của Trầm Thư Đường ma sát nơi đó, nhưng Kiều Mạn Tích cũng cảm nhận được thoải mái

"Đừng sợ, ân...Thì giống như tôi, hưởng thụ thì được rồi. A Thư...Em lập tức thì sẽ trải nghiệm đến lần đầu tiên cao trào, ngoan, gọi tên của tôi, nói ai cho em cao triều" Thanh âm của Kiều Mạn Tích đứt quãng, bởi vì cô cũng kề bên bờ vực lêи đỉиɦ. Cô muốn cùng Trầm Thư Đường đồng thời đến, như vậy có lẽ kɧoáı ©ảʍ cũng là gấp đôi

"Kiều Mạn Tích, là chị...Em yêu chị, Kiều Mạn Tích, em yêu chị" Trầm Thư Đường cảm thấy địa phương bị Kiều Mạn Tích nhiều lần tiến vào càng ngày càng tê dại, một loại cảm giác khí trong kinh mạch theo bên trong truyền khắp toàn thân, sau khi phóng thích lại lần nữa trở về tại chỗ. Nàng kìm lòng không đặng nói ra lời trong lòng mình, nàng yêu nữ nhân này, bởi vì yêu thích quá nhiều quá nhiều, đã không đủ để biểu đạt tâm tình của nàng

Khi phần eo hoàn toàn không bị chính mình khống chế run rẩy lên, hai chân đang phát run theo, Trầm Thư Đường cảm nhận được chính mình đã từng mang cho Kiều Mạn Tích rất nhiều lần vui sướиɠ, cảm nhận được cảm giác trải nghiệm của nữ nhân ở khi tìиɧ ɖu͙© đạt đến đỉnh. Một khắc đó, tựa hồ thật sự như là chết rồi, đại não là trống không, thân thể là hư vô, rõ ràng là thân thể thuộc về mình, lại hoàn toàn không bị khống chế

Ngón tay của Kiều Mạn Tích còn không chịu buông tha nàng, ở thời khắc nàng điên cuồng tăng tốc, không ngừng mà tiến vào nơi sâu xa nhất, Trầm Thư Đường ôm chặt cô, quên xấu hổ lên tiếng gọi ra. Nàng vì Kiều Mạn Tích trình diễn một biểu diễn xinh đẹp nhất, đem dáng vẻ bình thường ngoan ngoãn của mình vứt bỏ, hoàn toàn trở thành tù binh bị Kiều Mạn Tích thao túng mà điên cuồng

"A Thư, dáng vẻ của em bây giờ rất đẹp, ân...Tôi cũng...Tôi cũng đến rồi" Kiều Mạn Tích đem dáng vẻ cao triều của Trầm Thư Đường nhìn ở trong mắt, cô biết làm sao mới có thể làm cho nữ nhân thoải mái nhất, ở sau khi đạt đến cao triều, làm sao có thể càng điên cuồng thoải mái một lần. Liên tiếp hai lần trèo lêи đỉиɦ cao để Trầm Thư Đường quên mình, Kiều Mạn Tích thậm chí cảm giác ngón tay của mình đều phải bị nhiệt lưu tràn ra của người dưới thân hòa tan rồi. Những nước kia dọc theo kẽ ngón tay và hang động của chính mình chảy xuống ở trên giường, tấm ráp trải giường này hoàn thành sứ mệnh đêm nay của nó, cuối cùng rồi sẽ như qυầи ɭóŧ kia bị phán tử hình

Hai người đồng thời đạt đến cao triều, đón lấy thời điểm chính là hưởng thụ dư vị. Kiều Mạn Tích chu đáo dùng ngón tay cái đè xoa hạt nhân mẫn cảm của Trầm Thư Đường, đồ vật nho nhỏ ở lòng bàn tay nhảy lên, mỗi một lần nhảy dựng lên, đều sẽ dẫn tới hang động rụt lại một hồi, Kiều Mạn Tích cảm thụ được rõ rõ ràng ràng

Cô biết Trầm Thư Đường giờ khắc này cũng là thoải mái, dư vị của cao triều mang đến để cô gái thỉnh thoảng thở khẽ, nàng lại đem mặt chôn ở l*иg ngực của mình không để cho mình thưởng thức dáng vẻ giờ khắc này của nàng. Đương nhiên Kiều Mạn Tích cũng không bạc đãi chính mình, cô còn đang vặn vẹo cái mông, thỉnh thoảng ma sát đùi của Trầm Thư Đường, để cho nơi riêng tư của mình cũng đang run run nhận được hưởng thụ thoải mái

"A Thư, còn đang thẹn thùng sao?" Kiều Mạn Tích nhìn Trầm Thư Đường còn không chịu từ trong l*иg ngực của mình ra ngoài, cô cười đứng dậy, nhìn cô gái đỏ mặt nhìn về phía mình, dáng vẻ ấy để Kiều Mạn Tích miệng khô lưỡi rất. Cô chợt nhớ tới, chính mình chắc còn thiếu Trầm Thư Đường một lần

"Không có thẹn thùng" Trầm Thư Đường đỏ mặt nói, nhưng dáng vẻ luống cuống kia hoàn toàn bại lộ lời nói dối của nàng

"Ân, A Thư không có thẹn thùng, cho nên... Chúng ta lại tới một lần nữa đi."

Hết chương 47