Kim Chủ Nan Vi

Chương 40: Vẫn không thể nào đem câu nói mình muốn theo đuổi cậu nói ra....

Chương 40: Vẫn không thể nào đem câu nói mình muốn theo đuổi cậu nói ra....

Thân thích qua lại của Hạ gia không nhiều, mặc dù là ngày giao thừa này, Hạ gia cũng chỉ có Hạ Úc An và Hạ Minh Trương Vân ba người họ cùng nhau ăn tết. Giống với ngày thường, sáng sớm Trương Vân thì dặn dò quản gia và người làm bắt đầu làm cơm nấu ăn, tự nhiên đều là Hạ Úc An thích ăn. Nàng đứng bên ngoài phòng khách, nhìn dáng vẻ của mẫu thân và phụ thân vì chính mình bận rộn, lòng cũng ấm lên theo

Ngày này, nàng không có nghĩ cái khác, hoàn toàn bồi bên ba mẹ, thử làm về dáng vẻ rộng rãi của chính mình trước đây, cũng nhẫn nại một ngày không có gửi bất cứ tin tức gì cho Giang Tầm Y. Kỳ thực cũng không phải Hạ Úc An không muốn gửi, mà là nàng gần đây tìm đọc được trong tài liệu nói cho nàng biết, theo đuổi người người không thể quá gấp, thỉnh thoảng buông một chút, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn

Sau khi qua giao thừa, ngày mùng một này Hạ Úc An thì chuẩn bị cùng ba mẹ cùng đến làm khách ở Giang gia. Hai nhà quen biết nhau rất nhiều năm, ngày lễ ngày tết đi xông nhà sớm thì thành thói quen rồi. Thấy ba mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ tết, Hạ Úc An đứng trước gương nhiều lần đánh giá chính mình. Sáng nay nàng đem đuôi tóc cuốn lên không tính uốn cong rõ ràng, mấy ngày trước cố ý đi đem tóc nhuộm thành màu nâu

Tuy trang điểm nhạt, nhưng trên mặt vẫn còn có chút trắng của bệnh trạng, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến bề ngoài xuất chúng của Hạ Úc An. Chí ít ở trên dung mạo và vóc người, Hạ Úc An xưa nay đều là tự tin. Sau khi xác định bộ trang phục này của chính mình không thành vấn đề, Hạ Úc An đi ra phòng ngủ, chỉ thấy ánh mắt của ba mẹ nhìn chính mình rõ ràng sáng ngời

"Tiểu An hôm nay mặc đến xinh đẹp như vậy, không biết còn tưởng rằng con là đi dạ hội chứ, thế nào? Cứ như vậy muốn ở trước mặt đứa bé tiểu Y kia biểu hiện một chút?" Quả nhiên không ai hiểu con gái bằng mẹ, Trương Vân liếc mắt là đã nhìn ra Hạ Úc An là đặc biệt trang điểm, cười nói. Kỳ thực gia trưởng của hai nhà thường thường sẽ đem hai đứa trẻ chộp vào đồng thời so sánh, giống như là so đo lẫn nhau một chút kết quả học tập của hai người, cũng hoặc là hôm nay ai mặc váy xinh đẹp hơn, chỉ là hôm nay lời nói này bỗng nhiên nói ra, lại có chút ý tứ không tên khác

Hạ Úc An hiểu rõ mẫu thân không biết cảm tình của mình đối với Giang Tầm Y, cho nên mới có thể đem lời nói này nói thẳng ra. Nhưng Hạ Úc An lại trở nên bắt đầu ngại ngùng, thấy con gái nhà mình đỏ mặt một bộ dạng xấu hổ, Hạ Minh không nhịn được vỗ vỗ bờ vai của Trương Vân để hai người lên xe. Hai nhà Hạ Giang khoảng cách không xa, cũng là nửa giờ đường xe, bởi vì lúc trước từng qua chào hỏi, người nhà họ Giang cũng đã sớm ra ngoài đón bọn họ

Ba mẹ của Giang Tầm Y đều là giáo sư đại học, ba Giang tuổi tác so với mẹ Giang lớn hơn 8 tuổi, tuy đã hơn năm mươi, vẫn là nhìn qua rất tinh thần. Hai vị lão nhân bình thường thì thận trọng quen rồi, bước đi và tư thế đứng đều là thẳng tắp, nhìn qua hoàn toàn không có nửa điểm buông lơi. Hạ Úc An xuống xe, đầu tiên là cùng ba Giang và mẹ Giang đáp lễ năm mới, lúc này mới không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía Giang Tầm Y

So với trang phục trang điểm của chính mình, Giang Tầm Y hiển nhiên đơn giản hơn nhiều, cô mặc lấy quần dài nhàn nhã màu trắng, trên người là một cái áo lông cổ tròn màu vàng nhạt. Cô đem tóc dài màu đen đơn giản tết sau đầu, mái tóc chếch có chút dài ra, được cô dùng tay vén đến một bên. Thấy cô đưa tay ra với chính mình, Hạ Úc An lại xấu hổ không giải thích được, nàng cúi đầu đưa bàn tay qua, nhìn chăm chú tay của hai người chùng nhau nắm lấy

"Năm mới vui vẻ, Úc An"

"Ừm, năm mới vui vẻ, A Tầm"

Một đám người vào trong nhà, bởi vì thời gian ăn cơm còn sớm, người lớn đều đang tán gẫu, Giang Tầm Y thì là mang theo Hạ Úc An trở về phòng của chính mình. Bình thường Giang Tầm Y đều là một mình ở trong nhà cô mua, cho nên Giang gia bên này cô cũng rất ít trở về, phòng vẫn duy trì dáng dấp của mỗi năm. Giường trắng tinh sạch sẽ, căn phòng tràn đầy mùi vị sách. Bên trong này chí ít bày hơn trăm quyển sách, mỗi một quyển đều có dấu vết lưu lại của Giang Tầm Y

"Cậu hôm nay rất đẹp" Ở cùng lúc Hạ Úc An đánh giá những cuốn sách kia, Giang Tầm Y lại cũng đang đánh giá Hạ Úc An. Hai người từ sau khi hội bạn học lần trước đến bây giờ, cũng có rất lâu không gặp, trước đó còn có thể gửi wechat lẫn nhau, nhưng mấy ngày gần đây Hạ Úc An đúng là khác thường không liên hệ chính mình. Hôm nay gặp lại, Giang Tầm Y phát hiện cả người Hạ Úc An đều so với trước đây càng xinh đẹp cũng càng xuất chúng rồi.

Nàng đem tóc lần nữa nhuộm màu sắc, màu nâu nhàn nhạt đem gò má của nàng nổi bật lên đặc biệt trắng nõn. Nàng đem tóc dài tết thành hai cái bím tóc mảnh khảnh quấn sâu vào sau đầu, tóc dài còn lại tản xuống, tóc như vậy trước đây Giang Tầm Y cũng thấy Hạ Úc An chải qua, cô cũng rất yêu thích cái kiểu tóc này của Hạ Úc An, có chút tiên khí, phối hợp gương mặt câu người kia của nàng, lại thích hợp không giải thích được

Mà hôm nay Hạ Úc An ăn mặc cũng rõ ràng cho thấy cố ý trang điểm qua, áo ngắn hoa vụn màu trắng lộ vai, phía dưới là quần dài mầu kaki, bên ngoài là áo hở cổ màu đen đơn giản. Giang Tầm Y tuy đối với vật chất không có nhu cầu gì, nhưng cũng biết những thứ này đều là hàng thương hiệu cao cấp mới nhất. Hạ Úc An mặc không chỉ có thích hợp, thậm chí so với mấy người mẫu kia mặc lên vẫn phải đẹp hơn

"A Tầm, lần trước tới nơi này vẫn là một năm trước, hình như sách của cậu lại thêm thật nhiều" Hạ Úc An liếc nhìn chung quanh, cuối cùng một lần nữa ngồi trở lại bên người Giang Tầm Y, nhìn nàng cười lấy cô động chính mình, Giang Tầm Y gật gật đầu, tuy chính mình đã theo y rồi, nhưng ba mẹ vẫn là hi vọng cô xem thêm sách, tốt nhất là đem sách họ từng xem đều xem một lần mới tốt

"Ba mẹ luôn vẫn muốn để tôi làm cái giáo sư gì, động một chút là nhét cho tôi rất nhiều sách" Giang Tầm Y nhàn nhạt nói ra, nhưng lời nói này lại làm cho Hạ Úc An trở nên trầm mặc. Nàng vẫn luôn biết ba Giang và mẹ Giang muốn cho Giang Tầm Y đi dạy học giống với họ, nhưng Giang Tầm Y lại bởi vì chính mình làm bác sĩ. Điểm này Hạ Úc An ít nhiều là có chút áy náy, nàng cảm thấy là chính mình làm trễ nãi tiền đồ của Giang Tầm Y

"A tầm, xin lỗi, mình...."

"Đứa ngốc, cậu xin lỗi làm cái gì? tôi căn bản đối với y học cũng có chút hứng thú, hơn nữa hiện tại tôi cũng rất yêu thích công việc này" Giang Tầm Y nói lời nói này không phải an ủi, mà là sự thực. Đối với cô mà nói, có lẽ con đường ba mẹ sắp xếp là chính xác, nhưng cô càng muốn lựa chọn quyết định ý nguyện của chính mình

"A Tầm, mình...."

"Tiểu Y, xuống giúp việc"

Đúng lúc khi Hạ Úc An còn muốn nói điều gì, âm thanh của mẹ Giang bỗng nhiên truyền tới, Giang Tầm Y nghe xong làm động tác tay bất đắc dĩ. "Mẹ để tôi đi giúp việc, cậu ở chỗ này của tôi xem sách, hoặc là nghỉ ngơi một chút, chắc lập tức liền có thể ăn cơm" Giang Tầm Y theo thói quen vỗ vỗ đầu của Hạ Úc An, lúc này mới quay người rời khỏi. Thấy được cô cứ như vậy đi rồi, Hạ Úc An cau mày, vẫn không thể nào đem câu nói mình muốn theo đuổi cậu nói ra....

Giang Tầm Y đi tới phòng bếp, phát hiện mẹ Giang đã ở phòng bếp bắt đầu bận túi bụi, cô đem rau rửa sạch, thành thục cắt ra. Tài nấu ăn của Giang Tầm Y không tệ, cũng đều là khi còn bé học với mẹ Giang, sau đó cũng chính mình suy nghĩ một ít. Bình thường ăn tết, luôn cũng đều là hai người họ quyết định tất cả món ăn

"Tiểu Y a, con bình thường bận bịu làm việc, cũng không có thời gian trở về, mẹ muốn nói chuyện cùng con"

"Mẹ, có chuyện gì có thể ăn cơm xong rồi nói, lại không vội trong chốc lát này"

"Sau khi ăn cơm xong mẹ và ba con phải cùng bác trai bác gái Hạ đi ra ngoài, bây giờ nói cũng không có gì."

"Mẹ, người muốn nói cái gì?" Giang Tầm Y nghe được lời của mẹ Giang, hơi nhíu lên lông mày, cô mơ hồ cảm thấy mẫu thân chắc là có lời gì muốn nói, hơn nữa chắc là chuyện quan trọng hơn, bằng không cũng sẽ không ở thời điểm nấu ăn này vội vã nói ra với mình

"Tiểu Y, có lẽ lời nói tiếp theo của mẹ có thể sẽ để con khó xử, nhưng mẹ vẫn phải nói. Con a, tuổi cũng không nhỏ, 27 tuổi ở độ tuổi này và 30 cũng không kém mấy bước, là lúc nên tìm một người yên ổn lại" lời của mẹ Giang nói xong, toàn bộ nhà bếp là yên lặng một hồi, yên tĩnh đến có thể rõ ràng nghe được tiếng TV bên ngoài trong phòng khách. Giang Tầm Y an tĩnh rửa rau, lại thật lâu không có trả lời. Nhận ra được sự trầm mặc của cô, mẹ Giang rối rắm một hồi, vẫn là tiếp tục mở miệng

"Tiểu Y, mẹ biết con không quên được tiểu Triết đứa trẻ kia, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, con cũng nên đi ra rồi, không thể cả đời luôn nghĩ đến nó. Mẹ gần đây nhờ vả bạn bè giới thiệu mấy đứa con trai tuổi tác xấp xỉ với con, họ đều rất ưu tú, tính cách tốt, tướng mạo đoan chính, cũng thích hợp với con. Nếu như con có thời gian thì ra ngoài gặp một chút, mẹ không phải ép con kết hôn, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là ở con, chỉ là mẹ lo lắng cho con"

Mẹ Giang tận tình khuyên nhủ nói xong, sắc mặt của Giang Tầm Y cũng có hòa hoãn. "Mẹ, con biết rồi, để con suy nghĩ thêm mấy ngày, sau đó con trả lời cho người, được không?" "Được, đứa con ngốc, con vì mình suy nghĩ nhiều một chút" mẹ Giang nói xong, đã kết thúc cuộc nói chuyện, hai người lại vùi đầu vào bên trong nấu ăn, chỉ là so với trước đó, tâm tư của Giang Tầm Y rõ ràng đã không ở trên làm đồ ăn rồi

Liên quan với vấn đề kết hôn, kỳ thực Giang Tầm Y đã rất lâu không nghĩ tới, thứ nhất là không gặp được người thích hợp, thứ hai chính là... Tuy cô không muốn thừa nhận, nhưng sự tồn tại của Hạ Úc An, ít nhiều cũng là một trong những nguyên nhân cô không nghĩ tới kết hôn. Giang Tầm Y cũng không cảm thấy người đến tuổi nhất định thì nhất định phải kết hôn, nhưng đúng như là mẫu thân từng nói, tuổi của chính mình, cũng xác thực nên yên ổn lại rồi

Suy nghĩ vấn đề này, Giang Tầm Y yên lặng tiếp tục cắt lấy rau trong tay, lúc này Hạ Úc An cũng tiến vào hỗ trợ, nhìn theo nàng ở bên cạnh mẫu thân mình hỏi món ăn này làm thế nào, Giang Tầm Y mắt liếc, phát hiện món ăn kia chính là mình thích ăn nhất, Hạ Úc An ở một bên nghe đến rất cẩn thận, cũng hoàn toàn không giống như là dáng dấp qua loa

Thấy được Hạ Úc An lại nghĩ tới những câu nói kia của mẫu thân, Giang Tầm Y vừa thất thần, không cẩn thận thì cắt trúng tới ngón tay. Dao rất nhanh, miệng máu lập tức tràn ra rất nhiều máu tươi, ngược lại là Hạ Úc An phản ứng trước hết, thấy nàng không hề nghĩ ngợi thì đi qua nắm lấy ngón tay của chính mình ngậm trong miệng. Giang Tầm Y hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời đã quên làm ra bất kỳ phản ứng nào

Ngón tay được khoang miệng ấm áp bao bọc lấy, cái lưỡi mềm mại nhẵn nhụi cẩn thận từng li từng tí một đặt ở vị trí vết thương. Mùi máu tanh nhàn nhạt ở trong miệng lan tràn ra, nhưng Hạ Úc An cũng không cảm thấy khó ăn. Kỳ thực bản thân nàng cũng không biết là dũng khí từ đâu tới thì làm chuyện như vậy, chỉ là thấy được Giang Tầm Y bị thương, nàng so với ai khác đều phải căng thẳng và đau lòng hơn, thân thể thì trước một bước so với đại não làm ra phản ứng

Lúc này thấy được Giang Tầm Y sững sờ ở đó, Hạ Úc An lúc này mới nghĩ đến động tác của chính mình là quá ám muội. Mặt trong nháy mắt nóng đến đỏ chót, nhưng nếu là bây giờ vội vàng lấy ra cũng lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Cho nên, trong phòng bếp Giang Tầm Y cũng chỉ thấy được Hạ Úc An ngậm lấy ngón tay của chính mình, gò má trắng nõn ở giữa mấy mấy hơi thở thay đổi đỏ như là cà tím

Giang Tầm Y thất thần, không hề ý thức động tay một chút, ngón tay ở trong miệng Hạ Úc An ấn ấn đầu lưỡi của Hạ Úc An. Xúc cảm mềm mà ướŧ áŧ để Giang Tầm Y cũng đỏ mặt theo, vừa vặn thật, bên ngoài phòng khách không giải thích được đúng lúc truyền ra một đoạn quảng cáo đồ ăn vặt

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ... Kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng bạn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ môi của bạn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ lưỡi của bạn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ người của bạn.

Uông uông ~ trêu chọc chính là bạn

Hết chương 40

Tác giả có lời bảo bối:

Ngày hôm qua nói chương này hôm nay có chút khiếm nhã, tại sao chỉ là ngậm lấy ngón tay thì khiếm nhã chứ? thân là kéo kéo(Lesbian), ngón tay là bộ phận se*x a, tiểu Hạ Hạ ngươi thì cứ ở trước mặt mẹ Giang đem ngón tay của Giang thẳng vũ ngậm vào, ngươi rắp tâm ở đâu! thế là hai người cứ như vậy nhiệt tình trong phòng bếp ta nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng của ngươi, ta ngậm lấy công cụ se*x cm dài 9.5cm của ngươi, a không đúng, là ngón tay.... Quảng cáo kɧıêυ ҡɧí©ɧ xấu hổ vang dội bên ngoài, đây là thế nào một tình cảnh tiểu khiếm nhã a

Mặt khác, quảng cáo đồ ăn vặt là ta viết bừa, mà ta cũng không cảm thấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ ăn ngon, cho nên quảng cáo chỉ do nói bừa, như có nói hùa (⊙o⊙)

Tiếp theo vẫn là Hạ bức khổ và Giang thẳng vũ, chương sau đại khái, tiểu Hạ Hạ thì muốn ra tuyệt chiêu, bí kíp, thuật sắc dụ~ mọi người kính xin chờ đợi. Sau đó còn phải sờ soạng lần mò bán manh cầu lưu ngôn....

Edit: Mn năm mới dui dẻ