Chương 36: Em ngon miệng như vậy, tôi thấy em thì muốn làm cùng em
Tuy thân phận của Kiều Mạn Tích có thể tùy tiện cho chính mình nghỉ phép, nhưng dù vậy, cô cũng không có thể vượt qua ba ngày không đi làm, dù sao công việc chồng chất nữa, cuối cùng vẫn là được bản thân hoàn thành. Ngồi ở trong phòng làm việc, Kiều Mạn Tích nhìn kế hoạch gần đây. Tập đoàn Kiều thị trước mắt căn cơ đã đủ vững chắc, tài chính, lợi nhuận cũng đều không có vấn đề gì. Mấy năm trước cô đã muốn mở rộng một ít thị trường khác, lần này cũng vừa hay có cơ hội
Giới giải trí mấy năm gần đây ngoại trừ truyền hình thực tế ra hot nhất tự nhiên vẫn là tìm kiếm tài năng, kỳ thực nói tìm kiếm tài năng, mục đích cuối cùng cũng chẵng qua là người có tiền nâng ngôi sao nào đó thôi. Nói trắng ra chính là diễn kịch cho khán giả xem, khán giả khen hay, bọn họ thì có tiền và danh lợi, đương nhiên, người tham gia cũng nhiều. Giới giải trí triển vọng tốt đẹp, Kiều Mạn Tích tự nhiên cũng muốn chia một chén canh
Trước đây không lâu cô thì rầm rộ sôi nổi thu mua một công ty giải trí, đổi tên là Thượng Kiều Tinh Thành. Mặc dù mới vừa cất bước, nhưng Kiều Mạn Tích đã nắm giữ không ít người mới có thế gần đây, cũng đào không ít bảng hiệu có thực lực. Đối với Kiều Mạn Tích mà nói, công ty giải trí này cũng chẳng qua là thử nghiệm, cô có vốn đi thử này, có thể kiếm tiền dĩ nhiên tốt, lỗ cô cũng không lưu ý
Vừa vặn gần đây công ty giải trí Giang Thành có ý định tổ chức tìm kiếm tài năng, Kiều Mạn Tích đã từng có hợp tác với Hạ Minh, lần này Hạ Minh chủ động ném một cành ôliu, cô tự nhiên là từ chối thì bất kính. Thế là Kiều Mạn Tích trở thành nhà đầu tư, cùng Hạ Minh liên hợp làm tìm kiếm tài năng như vậy. Tìm kiếm tài năng không phải hát cũng không phải diễn viên, mà là người mẫu. Nói trắng ra là, chính là cuộc so tài xem nhan sắc xem vóc người xem phẩm vị. Hôm nay đúng lúc là lần đầu tiên ghi hình《 người mẫu toàn dân 》, Kiều Mạn Tích thân là nhà đầu tư ít nhiều đều phải đi thổi phồng mặt mũi một chút
Đến trưa, cửa phòng làm việc đúng giờ được đẩy ra, Kiều Mạn Tích dựa vào ghế thấy được Trầm Thư Đường cầm túi đi vào. Nàng ăn mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, nhìn qua sạch sẽ lại xinh đẹp, hôm nay bên ngoài có chút lạnh, mặt nàng đông đến hiện ra hồng nhạt, vừa cười đem cơm trưa của nàng làm xong đặt ở trước mặt mình
"Kiều Mạn Tích, em làm cơm cá chình cho chị, còn có một chút dưa cải" Trầm Thư Đường cười nói, chu đáo đem mỗi dạng món ăn đều bày ra đến, đặt ở trước mặt đặt Kiều Mạn Tích. Từ sau khi hai người thân mật, Trầm Thư Đường thường thường sẽ ở buổi trưa qua đây đưa cơm trưa cho mình. Lâu dần, Kiều Mạn Tích đã ăn quen Trầm Thư Đường làm gì đó rồi, thậm chí cảm thấy so với mấy cái khách sạn năm sao kia còn mùi vị hơn nhiều
Tuy không khí thật lạnh, nhưng Trầm Thư Đường bôn ba qua lại như thế cũng là khổ cực, Kiều Mạn Tích không chỉ một lần từng nói không cần nàng phiền phức như vậy, nhưng Trầm Thư Đường lại cảm thấy mỗi ngày có thể đưa cơm cho Kiều Mạn Tích là chuyện nàng vui vẻ nhất. Nàng thì giống như tiểu nữ sinh đang yêu nhau tha thiết, một mạch muốn đem đồ tốt nhất của mình đều cho đối phương, dù cho chỉ là gặp mặt buổi trưa, nhìn xem Kiều Mạn Tích ăn cơm mình làm đều sẽ hài lòng
"Khổ cực tiểu Đường Đường đáng yêu của tôi rồi, ngoan, đến trong l*иg ngực tôi ngồi"
"Nhưng mà....chị như vậy sẽ không dễ dàng ăn cơm đi"
"Không có chuyện gì a, có tiểu Đường Đường đút tôi ăn mà"
Kiều Mạn Tích nói khoác không biết ngượng, sau đó lại như tiểu hài tử thật sự chờ Trầm Thư Đường từng miếng từng miếng đút cơm cho cô ăn như thế, còn không ngừng chỉ huy nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia. Đối mặt sự ấu trĩ của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường đều chu đáo đút cho cô, chỉ kém đem đồ nhai lấy đưa đến trong miệng cô. Sau khi ăn uống no đủ, Kiều Mạn Tích hài lòng nằm trên ghế sofa muốn hút thuốc, còn chưa đốt lên, Trầm Thư Đường đã đem thuốc hút đi rồi
"Kiều Mạn Tích, ít hút một chút đi, vừa ăn xong cơm hút thuốc không tốt, em pha trà cho chị" Trầm Thư Đường không biết chính mình có phải nên làm như thế hay không, dù sao nàng cảm giác mình không nên quản Kiều Mạn Tích quá nhiều, mà nàng cũng chú ý tới khi thuốc của Kiều Mạn Tích bị chính mình rút đi cô hơi nhíu lông mày, nhưng sau khi thấy được trà của mình lại phân tán ra
Kỳ thực đúng như Trầm Thư Đường suy nghĩ, hành động vừa rồi đổi bất cứ người nào làm, Kiều Mạn Tích đều phải cho người đó đẹp mặt. Kiều Mạn Tích là người tùy hứng quen rồi, từ nhỏ đến lớn vẫn không có ai dám đối với cô quơ tay múa chân, chớ nói chi là rút đi thuốc của cô. Nhưng lúc này đây, Trầm Thư Đường làm rồi, lần đầu tiên bị người quản, Kiều Mạn Tích đột nhiên cảm thấy cảm giác như vậy cũng không tệ lắm, đặc biệt là ngửi thấy vị nhàn nhạt của hồng trà, bất mãn trong lòng cũng là hòa tan theo
"Tiểu Đường Đường đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng muốn cho rằng em là vợ của tôi" Kiều Mạn Tích hơi híp mắt, thỏa mãn uống hồng trà. Nghe được lời của cô, mặt của Trầm Thư Đường lập tức thì đỏ. Nàng cúi đầu nắm chặt quần áo, rất muốn nói..... Là vợ chị cũng không sao, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng thì mắc cỡ không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi
"Buổi chiều còn phải bận sao?" Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích gần đây rất bận, mỗi ngày về nhà đều muốn chính mình xoa bóp cho cô giảm bớt mệt mỏi
"Xế chiều hôm nay nhẹ nhõm một ít, tham dự một chương trình tìm kiếm tài năng thì xong rồi" Kiều Mạn Tích hưởng thụ tựa ở trong l*иg ngực Trầm Thư Đường, lười biếng không muốn đứng lên
"Chương trình tìm kiếm tài năng, sẽ có rất nhiều ngôi sao chứ" Nghe được tìm kiếm tài năng, Trầm Thư Đường hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến trước đó Kiều Mạn Tích từng nói muốn ở giới giải trí làm chút chuyện, cũng hiểu rõ rồi. Nghe ra hiếu kì trong lời nói của Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích nghĩ đến Trầm Thư Đường tuổi này chắc cũng là đối với ngôi sao có chút hứng thú, cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ôm chầm cái cổ của Trầm Thư Đường, ở trên gương mặt của nàng hôn xuông
"Tiểu Đường Đường muốn đi không? Có thể đi cùng tôi nha" Kiều Mạn Tích hiểu được nhất là tâm tư của người khác, huống chi Trầm Thư Đường đem hiếu kỳ đều viết lên mặt
"Có thể không? em cũng có thể đi theo sao?" Nghe được chính mình có thể đi, Trầm Thư Đường tự nhiên là tình nguyện, thứ nhất là nàng muốn quý trọng thời gian ở chung với Kiều Mạn Tích, thứ hai là nàng cũng xác thực đối với cái kia có chút hiếu kỳ
"Có thể, tiểu Đường Đường đi với tôi thì được" "Vậy....em có thể đem tiểu Ức cũng dẫn theo không?" Trầm Thư Đường mặc dù biết yêu cầu của chính mình có chút nhiều, nhưng vẫn là muốn tranh lấy một chút, nàng biết em gái mình đối với ngôi sao cũng là rất tò mò, vừa vặn hôm nay em ấy nghỉ, Trầm Thư Đường thì muốn Trầm Ức cũng tới tham gia náo nhiệt một chút
"Có thể, tiểu Đường Đường cũng nói rồi, tôi làm sao có thể nói không chứ? Còn nữa, sau này nói chuyện cùng tôi không cần cẩn thận như vậy, yêu cầu của em, tôi đều cho phép" Kiều Mạn Tích ôm lấy Trầm Thư Đường, hai mắt mang theo chút mê ly, mỗi lần cô lộ ra ánh mắt như thế, Trầm Thư Đường đều biết cô muốn cái gì
Hai người có ăn ý cùng nhau hôn môi, hấp thụ lẫn mùi vị nhau ngọt ngào ăn mặn lẫn nhau. Cảm thấy Kiều Mạn Tích lôi kéo tay của chính mình vòng qua quần bó của cô, đặt ở trên qυầи ɭóŧ nhỏ mỏng manh. Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích muốn, dù sao mấy ngày gần đây cô quá bận, lại là rất lâu không có làm rồi. Nhưng nhìn nhìn thời gian, tựa hồ đã sắp qua giờ nghỉ trưa rồi, nếu như lúc này làm, có thể lại phải trì hoãn rất lâu
"Kiều Mạn Tích, thời gian không đủ" Trầm Thư Đường đỏ mặt nói, cẩn thận từng li từng tí một xoa xoa chân tâm nóng bỏng mềm mại của Kiều Mạn Tích, người sau nghe xong nhíu mày lại, bất mãn vểnh miệng "Phải đó, thời gian không đủ, một lần lại đút không no, đều là lỗi của tiểu Đường Đường, em ngon miệng như vậy, tôi thấy em thì muốn làm cùng em" Kiều Mạn Tích chẳng biết xấu hổ đem nguyên nhân mình tùy tiện động dục đổ lỗi ở trên người Trầm Thư Đường, cô cảm giác mình lại dục cầu bất mãn rồi, đêm nay nhất định muốn Trầm Thư Đường làm thêm mấy lần mới có thể tiêu diệt cổ hỏa khí trên người này
"Tiểu Đường Đường thu dọn chút, chúng ta đi đón tiểu Ức trước, sau đó trực tiếp đi sảnh phát sóng" Kiều Mạn Tích nói xong, đã đứng lên, thấy cô bóp bóp mông của chính mình sau đó nhẹ như mây gió đi ra ngoài nói với Dương Hân Du sắp xếp buổi chiều, Trầm Thư Đường sờ sờ gương mặt đỏ lên của chính mình, luôn cảm giác mình cũng biến thành kì quái, trước đây bị Kiều Mạn Tích bóp mông, cảm giác nhiều nhất của nàng là xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng bây giờ.... Trái lại nàng hi vọng Kiều Mạn Tích có thể bóp lâu một chút.....
Hết chương 36
Edit: thấy mn đòi truyện này nhiều quá nên tui sẽ tranh thủ một chút, do cp phụ ít đất diễn quá mà tui lại thích cp phụ hơn cp chính nên thấy chương nào có cp chính thì ngán ngán nuốt không nổi nhưng cũng phải ráng
Ps: tác giả còn có lời muốn nói nhưng nói này nọ không liên quan truyện nhiều nên tui khôn dịch, khi nào liên quan tui sẽ dịch để tránh mất thời gian hehe