Dưỡng Thành Tình Nhân

Chương 70

Hai ngày kế tiếp, hai người không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà dính nhau.

Giống như lúc này, Lý Thủ Nhất ở phòng bếp nấu mì, Liễu Tịnh Thanh ở ngay bên cạnh nhìn, dáng vẻ giống như nhìn thế nào cũng không đủ, ba mươi tuổi mới lần đầu tiên thích một người, cảm giác nồng liệt đến mức khiến Liễu Tịnh Thanh đều cảm thấy có chút bất an.

Lý Thủ Nhất hiển nhiên cũng thích Liễu Tịnh Thanh ở ngay bên cạnh theo mình, thường thường quay đầu nhìn Liễu Tịnh Thanh, ngọt ngào đồng thời còn có chút cảm giác thẹn thùng. Nàng thật rất thích Tịnh Thanh, cũng rất thích cảm giác lúc này.

"Chờ ở bên ngoài là được rồi, em sợ chị bị nóng tới." Nấu mì xong, Lý Thủ Nhất múc ra tô, Liễu Tịnh Thanh đưa tay muốn nhận, Lý Thủ Nhất lắc đầu không để cho Liễu Tịnh Thanh nhận, trực tiếp bưng ra phòng bếp, đặt lên bàn cơm trong phòng ăn.

Liễu Tịnh Thanh chỉ có thể đi ra, Lý Thủ Nhất nhà cô vẫn là vô cùng tinh tế.

"Em quả nhiên rất thích hợp làm hiền thê lương mẫu." Liễu Tịnh Thanh cùng Lý Thủ Nhất đi ra, từ sâu trong lòng cảm thán.

"Vậy cũng là làm hiền thê của Tịnh Thanh, không muốn làm lương mẫu." Lý Thủ Nhất trả lời.

Liễu Tịnh Thanh nghe vậy không khỏi cười, cái này có thể.

Hai người ăn bữa trưa xong, Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất liền ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem ti vi. Nói là xem ti vi, tâm tư của hai người đều không ở trên ti vi, Liễu Tịnh Thanh nằm ở trên đùi Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất nghịch tóc Liễu Tịnh Thanh.

"Mấy cuốn sách kia của em đâu?" Liễu Tịnh Thanh mở lời.

"Sách gì?" Lý Thủ Nhất không phản ứng tới Liễu Tịnh Thanh nói là sách gì.

"Chính là tiểu thuyết và truyện tranh lúc trước em lén lén lút lút cất giấu, bá đạo nữ tổng tài gì đó..." Liễu Tịnh Thanh cười hỏi.

"Tịnh Thanh biết?" Lý Thủ Nhất nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, có cảm giác bí mật bại lộ.

"Lúc trước em khác thường như vậy, tôi liền lưu ý một chút, không ngờ phát hiện ra một bí mật lớn như vậy. Kế nữ ngoan ngoãn của tôi vậy mà lại đọc truyện tranh sắc tình, còn có loại tiểu thuyết kế nữ yêu mẹ kế này nữa..." Liễu Tịnh Thanh cười nói, mặt Lý Thủ Nhất đều đỏ đến cổ.

Lý Thủ Nhất vừa nghĩ tới Liễu Tịnh Thanh từ sớm đã biết mình đọc những thứ tiểu thuyết và truyện tranh kia thì xấu hổ hận trên mặt đất không có khe hở để chui xuống, xấu hổ nhất còn chưa phải là lén đọc tiểu thuyết và truyện tranh, mà là khi đó mình chẳng những đọc loại tiểu thuyết và truyện tranh đó, mà còn nảy sinh tình cảm và ý nghĩ như vậy với mẹ kế của mình. Nhưng mà lần này Lý Thủ Nhất ngược lại không ngốc, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Làm sao Tịnh Thanh biết nội dung trong đó, có phải ý nghĩa là Tịnh Thanh cũng đọc qua rồi không? Lý Thủ Nhất nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh cũng đọc qua những thứ nội dung sắc tình đó, nội tâm của nàng có loại cảm giác khó tả, tựa như là xấu hổ lại xen lẫn hưng phấn.

"Tịnh Thanh cũng đọc rồi?" Lý Thủ Nhất đỏ mặt hỏi.

"Đọc sơ qua một chút, nếu không làm sao biết kế nữ của tôi đã sớm đối với tôi mưu đồ quấy rối đây?" Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng bình đạm miêu tả lại nội dung một vài cuốn tiểu thuyết và truyện tranh mình đã đọc sơ qua.

"Cho nên Tịnh Thanh đã sớm biết em thích chị phải không?" Lý Thủ Nhất cảm thấy thảo nào có một khoảng thời gian, nàng luôn cảm thấy Tịnh Thanh đối với mình đặc biệt ái muội, nàng còn tưởng là vấn đề của bản thân. Bây giờ nhớ lại, Lý Thủ Nhất cảm thấy vô cùng khả nghi.

"Tôi cũng không xác định em có phải thật thích tôi hay không, hay là kết quả do tiểu thuyết ảnh hưởng, hormone kích thích." Liễu Tịnh Thanh nói theo sự thật.

"Mới không phải hormone kích thích đâu, em chính là thích Tịnh Thanh, thích từ tận đáy lòng." Có lẽ là từ rất sớm trước đây, Tịnh Thanh đã là người quan trọng nhất trong lòng mình, mình luôn thích thân cận với Tịnh Thanh, không muốn Tịnh Thanh kết hôn, mong muốn vẫn luôn có thể ở bên cạnh Tịnh Thanh, chỉ là khi đó mình còn không biết mình có thể dùng tình cảm thân mật hơn để thích Tịnh Thanh. Cho đến sau khi đọc được những cuốn tiểu thuyết kia, nàng mới biết tình cảm thân mật nhất không gì bằng tình yêu, nàng thật vui mừng, tình yêu cũng có thể nảy sinh giữa hai người phụ nữ.

"Vậy thân thể không thích à?" Liễu Tịnh Thanh nhướng mày hỏi. Cô vẫn nhớ buổi tối nào đó, người nào đó to gan dùng thân thể của mình để phát tiết hormone dư thừa.

"Thích, nhưng tuyệt đối không chỉ là vì hormone kích thích, cực kỳ lâu trước kia em chỉ thích ở bên cạnh Tịnh Thanh, mong muốn bên cạnh Tịnh Thanh chỉ cần có em là được rồi, không chút nào thích Tịnh Thanh có thể kết hôn. Khi đó chỉ là cảm thấy ý nghĩ của mình quá ích kỷ; bây giờ nghĩ lại, khi đó đã có ý muốn chiếm Tịnh Thanh làm của riêng." Lý Thủ Nhất cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Tuy chỉ mói mười chín tuổi nhưng nàng phân rõ tình cảm của mình.

Nói đến muốn chiếm làm của riêng, Liễu Tịnh Thanh phát hiện mình tựa hồ cũng là ở trước khi nhận ra mình có tình cảm khác với Lý Thủ Nhất thì đã đối với Lý Thủ Nhất có ý muốn chiếm làm của riêng, không muốn Lý Thủ Nhất tỏ vẻ thân cận với người khác ngoài mình.

" Ừm, tôi tin tưởng em. Em đi lấy tiểu thuyết và truyện tranh mà em lén lút giấu đem xuống đây." Liễu Tịnh Thanh nghĩ đến một ý định không tồi, liền kêu Lý Thủ Nhất đi lên lầu lấy sách.

"Để làm gì?" Lý Thủ Nhất tò mò hỏi, nhưng mà bất giác lại có chút mong đợi. Nói tới mới nói, từ hôm qua sau khi bày tỏ nỗi lòng với nhau rồi, tối hôm qua hai người dây dưa nồng nhiệt hôn không biết bao nhiêu lần; nhiều lần Lý Thủ Nhất đều cảm thấy vô cùng khó nhịn, nội tâm nàng bản năng hy vọng Tịnh Thanh đối với mình làm chuyện càng thân mật, nàng là muốn thuộc về Tịnh Thanh tới như vậy, chỉ là Tịnh Thanh không có tiếp tục thâm nhập, thẹn thùng Lý Thủ Nhất tự nhiên cũng không dám chủ động nói tới yêu cầu hiến thân, chỉ có thể nén xuống cảm giác thân thể xao động.

"Em cứ đi lấy là được." Sách chính mình kêu tiểu trợ lý mua đều bị mình nhét vào thùng rác. Khoảng thời gian đó tâm tình không tốt, tiểu thuyết mặc dù đã xem xong lại không có xem cẩn thận lắm, đặc biệt là cuốn mẹ kế và kế nữ kia, cô muốn xem lại lần nữa.

"Ừm, em lên lầu lấy." Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn nghe lời, đi lên căn phòng lúc đầu của mình trên lầu, lấy hết mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh giấu ở tầng ngăn kéo cuối cùng đều cầm xuống lầu.

Lý Thủ Nhất đặt sách ở trên bàn thấp, ngồi lại vào ghế sofa, để Liễu Tịnh Thanh lại nằm đến trên đùi mình.

" Em lấy cuốn mẹ kế và kế nữ đó, bắt đầu từ chương 50, đọc cho tôi nghe." Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cái chủ ý này không tệ, sau này cứ kêu Lý Thủ Nhất kể chuyện cho mình nghe.

"Thôi đừng nha..." Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn cầm lên cuốn tiểu thuyết kia, khi nàng lật tới chương 50, phát hiện chương kia vừa đúng khúc đang miêu tả nội dung không thể miêu tả. Nàng cảm thấy Tịnh Thanh khẳng định đã nghiêm túc xem qua cuốn tiểu thuyết này. Chỉ là xem là một chuyện, đọc lên lại là một chuyện khác, đặc biệt là cái loại chương tiết đó, đọc lên thật là sẽ xấu hổ đến nổ tung, quá thẹn người rồi.

"Tôi chính là muốn nghe." Liễu Tịnh Thanh rất kiên định nói, dù sao người cuối cùng thỏa hiệp nhất định là Lý Thủ Nhất.

Lý Thủ Nhất thấy thái độ Liễu Tịnh Thanh kiên định, hết cách rồi, thường ngày nàng chính là bé ngoan nghe lời mẹ, chỉ có thể nhắm mắt bắt đầu làm tâm lý chuẩn bị, nhiều lần sắp muốn mở miệng đọc, lại cứng rắn nuốt xuống, thật sự là quá xấu hổ, miêu tả đến quá lộ liễu rồi.

"Nhanh lên một chút nha." Liễu Tịnh Thanh thúc giục, giọng cũng bất giác mang theo mấy phần làm nũng, cô bất giác có chút mong đợi đây!

Lý Thủ Nhất thở dài một cái, nếu Tịnh Thanh muốn nghe, mình cũng chỉ có thể bất cứ giá nào thôi.

-------------------------------------------

Hôm nay lên trước 1 chương đỡ ghiền. Cảm tạ các bạn đọc kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng hối thúc. Dạo này mình phần vì bận thêm nhiều việc, phần vì lười edit nên cứ kéo mãi không có chương mới. Chỉ có thể nói sẽ cố thúc ép bản thân siêng ra chương hơn và bảo đảm sẽ ko drop truyện 💖💖💖