Liễu Tịnh Thanh không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh để Lý Thủ Nhất ôm. Cô nghĩ mình cũng có phần tham luyến cái ôm như vậy, nhiệt độ như vậy, cho dù nhiệt độ này ở trong đêm hè bị ôm thật chặc sẽ rất nóng, sẽ đem lại cảm giác mồ hôi dính ướt; đó là tầng mồ hôi mỏng mới vừa chảy ra đem lại, vốn là cảm giác oi bức dính ướt sẽ khiến người ta rất bực bội, nhưng cô lại không nỡ đẩy Lý Thủ Nhất ra.
Sau khi tâm tình Lý Thủ Nhất ổn định, mới nhận ra mình ôm Liễu Tịnh Thanh khá lâu, hơn nữa Liễu Tịnh Thanh lại dung túng để cho mình ôm lâu như vậy, Liễu Tịnh Thanh lặng lẽ dịu dàng, sẽ dung túng mình đã trở lại. Điều này khiến Lý Thủ Nhất thiếu chút nữa lại mừng đến chảy nước mắt. Mặc dù Lý Thủ Nhất không nỡ buông Liễu Tịnh Thanh ra, nhưng lại biết ôm Liễu Tịnh Thanh như vậy sẽ khiến Liễu Tịnh Thanh cảm thấy rất nóng, bởi vì garage xe cũng không có máy điều hòa không khí; cho dù buổi tối nhiệt độ xuống thấp một chút nhưng dù sao cũng là thành phố ở bờ biển phía Nam, không khí vẫn ẩm nóng như cũ.
"Tịnh Thanh, bên ngoài nóng, chúng ta vào nhà trước đi." Lý Thủ Nhất có chút ngượng ngùng nói, luôn cảm thấy mình vô cùng tùy hứng, rõ ràng người sai là mình, cuối cùng người bao dung vẫn là Tịnh Thanh.
"Ừm." Liễu Tịnh Thanh gật đầu, cả ngày hôm nay đều không có chảy mồ hôi, bị Lý Thủ Nhất ôm mấy phút, lưng cũng sắp ướt đẫm, cô cũng muốn nhanh nhanh trở về tắm.
Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất liền cùng nhau vào nhà, thời điểm các nàng đi tới cửa thanh lầu, Lý Thủ Nhất dè dặt gọi lại Liễu Tịnh Thanh.
"Tịnh Thanh, tối nay em có thể qua phòng chị được không?" Ngày hôm qua bị Liễu Tịnh Thanh đuổi ra khỏi phòng, Lý Thủ Nhất làm sao cũng không dám tự tiện chủ trương cùng Liễu Tịnh Thanh vào phòng ngủ của Liễu Tịnh Thanh, cho nên gọi lại Liễu Tịnh Thanh trưng cầu ý kiến của cô.
Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất dáng vẻ mong đợi, lại vạn phần dè dặt, cũng không có trả lời ngay, dừng lại hai ba giây.
Hai ba giây này đối với Lý Thủ Nhất mà nói đặc biệt dày vò, dài giống như hai ba giờ đồng hồ.
Trong lòng Liễu Tịnh Thanh cũng có phần do dự. Cô còn chưa làm được hoàn toàn không ngại chuyện Lý Thủ Nhất gạt mình báo thi vùng khác, nhưng cô lại cảm thấy nếu mình không đồng ý, có lẽ Lý Thủ Nhất sẽ khóc nữa. Rốt cuộc vẫn là mềm lòng khẽ gật đầu; huống chi sâu trong nội tâm, cô biết mình cũng không muốn cự tuyệt, chỉ là có chút không tình nguyện mà thôi.
Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh gật đầu thì vô cùng vui vẻ, tâm tình vui sướиɠ kia luôn là trực tiếp biểu hiện ra trên mặt; Lý Thủ Nhất vẫn luôn là đứa trẻ tương đối đơn giản. Dường như bị vui vẻ của Lý Thủ Nhất lây nhiễm, Liễu Tịnh Thanh cảm giác tâm tình từng chút từng chút biến tốt.
Liễu Tịnh Thanh vào phòng ngủ của mình, Lý Thủ Nhất theo sát sau lưng.
Tối nay phương thức ở chung cùng quá khứ không hề có sự khác biệt, Liễu Tịnh Thanh tắm xong, Lý Thủ Nhất rất chủ động thổi tóc cho Liễu Tịnh Thanh, nhưng mà cảm giác vẫn có chút bất đồng; hơn nữa tối nay Liễu Tịnh Thanh cũng đặc biệt yên lặng. Lý Thủ Nhất biết, có lẽ giống như Phương Văn Thanh từng nói vậy, chuyện đã xảy ra, không thể nào coi như hoàn toàn chưa từng xảy ra, vết nứt ít nhiều vẫn là tồn tại. Nhưng Lý Thủ Nhất đối với thái độ của Liễu Tịnh Thanh như vậy đã rất thỏa mãn.
Nằm ở bên cạnh Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất lặng lẽ ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh vào ngực mình. Nàng muốn biết bao ôm lấy thân thể Liễu Tịnh Thanh, như vậy là có thể càng thân thiết hơn rồi. Nàng rất muốn cùng Liễu Tịnh Thanh trở nên càng thân mật hơn một chút; nàng nghĩ trong lòng mình chung quy vẫn là bất mãn với hiện trạng. Nàng nghĩ, sở dĩ mình báo vùng khác, cũng không phải là muốn tránh né đỡ cho mình suy nghĩ vẩn vơ về Liễu Tịnh Thanh, càng không phải là vì chặt đứt tâm tư nảy sinh tình yêu dị thường của bản thân, mà là vì khát vọng từ tận đáy lòng nàng là chân chân chính chính có được Liễu Tịnh Thanh; nàng hy vọng chính mình có một ngày có thể xứng đôi với Liễu Tịnh Thanh; nàng muốn tránh né hai ông bà Liễu gia, nàng không muốn mình trong lúc thường xuyên đối mặt hai ông bà Liễu có cảm giác tội lỗi, như vậy thì nguyện vọng đã manh nha trong sâu thẳm trái tim nàng, vĩnh viễn không có đất trưởng thành.
Cánh tay của mình bị Lý Thủ Nhất ôm thật chặc vào trong ngực, cho dù suốt đêm qua không ngủ, tối nay vẫn như cũ không buồn ngủ chút nào, Liễu Tịnh Thanh quay đầu nhìn Lý Thủ Nhất một lát, không khỏi thở dài một hơi.
Nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa ngủ Lý Thủ Nhất nghe được tiếng Liễu Tịnh Thanh thở dài, trong lòng căng thẳng, tại sao Tịnh Thanh thở dài chứ?
Sau đó phương thức hai người ở chung khôi phục như xưa, Lý Thủ Nhất tiếp tục đi công ty Liễu Tịnh Thanh thực tập, chỉ là Lý Thủ Nhất khó tránh khỏi có loại cảm giác dè dặt cẩn thận như đi trên băng mỏng, chỉ sợ chỗ nào lại chọc Liễu Tịnh Thanh không vui.
Liễu Tịnh Thanh cũng khắc chế tâm tình của mình, không dám quá mức thân mật với Lý Thủ Nhất, cũng không thể xa lánh Lý Thủ Nhất, chỉ có thể duy trì một khoảng cách thích hợp thân cận nhưng lại an toàn. Chỉ là chia ly sắp đến, càng đến gần ngày tựu trường, tâm tình Liễu Tịnh Thanh liền khắc chế không nổi có chút nôn nóng. Mặc dù cô đã tiếp nhận sự thật Lý Thủ Nhất sẽ đi vùng khác học, nhưng mà chia ly mang đến cảm giác lo âu chính cô cũng không cách nào khống chế.
"Em ghi danh trường đại học nào, ngành gì?" Một tuần trước ngày khai trường, Liễu Tịnh Thanh hỏi Lý Thủ Nhất, trước kia cô tránh không nói tới đề tài này.
"Đại học XXXXXX, chuyên ngành bác sĩ thú y." Nói đến chuyện này, Lý Thủ Nhất vẫn còn có chút thần hồn nát thần tính.
"Chuyên ngành cũng đổi, xem ra quả thật đã có chủ ý của chính mình." Liễu Tịnh Thanh thản nhiên nói, như có loại cảm giác con lớn không nghe theo mẹ. Xem ra cô làm quyết định cho Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất cũng không cảm kích; giống như trước kia cha mẹ cưỡng ép quyết định cho mình. Tuy là Liễu Tịnh Thanh có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được có cảm giác mất mát mãnh liệt
"Em thích động vật nhỏ." Lý Thủ Nhất nhỏ giọng nói.
"Em thích động vật nhỏ, sao trước giờ chưa từng nghe em nói muốn nuôi thú cưng chứ?" Liễu Tịnh Thanh hỏi, chuyện này vẫn là lần đầu tiên mình biết Lý Thủ Nhất thích động vật nhỏ, bất quá cho dù Lý Thủ Nhất muốn nuôi, mình cũng sẽ không đồng ý; cô không thích trong phòng có động vật rụng lông, cô có chút khiết phích, bất quá sau này Lý Thủ Nhất muốn nuôi, có lẽ mình cũng không quản được rồi.
"Em còn là học sinh, nuôi thú cưng không tốt lắm, hơn nữa nuôi thì phải phụ trách, cảm giác có trách nhiệm nặng nề, vẫn là không cần tùy tùy tiện tiện nuôi." Chủ yếu nhất chính mình vẫn coi như ăn nhờ ở đậu, làm sao có thể lại để Liễu Tịnh Thanh nuôi thêm một thành viên, hơn nữa nàng cảm giasc Liễu Tịnh Thanh không thích nuôi thú cưng.
"Em chọn chuyên ngành trái lại cùng với tên em thật ăn khớp." Liễu Tịnh Thanh thản nhiên nói.
"Thú y [shou4 yi1] , Thủ Nhất [shou3 yi1], thật đúng là gần âm nha." Lúc này Lý Thủ Nhất mới phát hiện thật sự là gần âm, tràn đầy kinh ngạc nói.
"Ngủ đi." Tâm tình Liễu Tịnh Thanh không tốt chút nào, mất đi khống chế dục trên người Lý Thủ Nhất khiến nội tâm của nàng có chút cảm giác thất bại không biết làm sao.
"Tịnh Thanh còn đang tức giận sao?" Lý Thủ Nhất nhỏ giọng hỏi, trong lòng vẫn là mười phần thấp thỏm; nàng đã bị sự lãnh đạm của Liễu Tịnh Thanh tạo thành ám ảnh tâm lý rồi.
"Không có!" Liễu Tịnh Thanh trực tiếp chối.
"Tịnh Thanh..." Lý Thủ Nhất vẫn cảm thấy Tịnh Thanh còn để trong lòng, điều này khiến Lý Thủ Nhất có chút luống cuống.
"Tôi nói không có tức giận, thì không có tức giận." Liễu Tịnh Thanh lặp lại, nhưng trong giọng nói vô hình mang theo vài phần ngạo kiều.