Dưỡng Thành Tình Nhân

Chương 58

"Mình rất hối hận, mình nghĩ chắc mình không đi vùng khác học nữa đâu..." Lý Thủ Nhất chần chờ nói.

"Cậu cứ như vậy, sau này có thể làm nên đại sự gì đây?" Phương Văn Thanh tràn đầy ghét bỏ hỏi ngược lại, cũng đã đến bước này rồi còn muốn trở lại chỗ cũ, làm sao có chuyện đó được.

"Mình lại không muốn làm nên đại sự gì, mình chỉ muốn Tịnh Thanh chị ấy không lãnh đạm với mình nữa là được rồi." Lý Thủ Nhất không tiền đồ nói. Dưới cái nhìn của nàng, không có gì quan trọng hơn Liễu Tịnh Thanh.

"Ngây thơ, ngu ngốc. Nếu như cậu không đi vùng khác học, tất cả khó chịu mà cậu đã trải qua ngày hôm qua đều nhận không. Hơn nữa chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, Liễu Tịnh Thanh không thể nào làm như chưa từng phát sinh, đã có vết nứt chính là có vết nứt, không phá thì không xây được, chỉ có đánh vỡ quan hệ ban đầu của các cậu mới có thể dựng lại quan hệ mới. Mình cũng không tin, cậu đối với Liễu Tịnh Thanh dù một chút hy vọng xa vời cũng không có sao?" Phương Văn Thanh mới sẽ không để chuyện bỏ dở nửa chừng này xảy ra.

"Nếu cái giá là lấy quan hệ thân mật và cách thức ở chung như trước kia làm vật hy sinh, mình thà rằng không cần hy vọng xa vời như thế." Hiện giờ Lý Thủ Nhất mong muốn biết là bao trở lại loại trạng thái ban đầu chưa hề thay đổi, nói tới nói lui đều là mấy cuốn truyện tranh và tiểu thuyết kia của Phương Văn Thanh làm hại. Hiện tại nàng hận chết Phương Văn Thanh, cũng hận chết mình.

"Lý Thủ Nhất, cậu phải nhận rõ sự thật, các cậu không quay lại được, cho nên cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, không thể quay đầu. Hiện tại chính là đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, cậu không muốn đột phát quan hệ càng thân mật thì quan hệ giữa các cậu liền sẽ càng ngày càng xa cách. Cậu tiền trảm hậu tấu báo danh trường học ở vùng khác đối với Liễu Tịnh Thanh đã tạo thành tổn thương. Cô ấy đã ý thức được cô ấy không phải mẹ ruột cậu, giữ các cậu không có liên lạc tất yếu, cậu là người cô ấy không thể khống chế, cô ấy nhất định hoảng loạn với loại quan hệ và trạng thái không thể khống chế này, tất nhiên là cô ấy muốn xa lánh cậu." Phương Văn Thanh nói rõ ràng mạch lạc. Phải biết, cô muốn học chuyên ngành tâm lý học, từ lớp mười một cô đã bắt đầu đọc qua các loại sách tâm lý học. Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh cũng coi như là một trong những bản mẫu của cô, thông qua Lý Thủ Nhất miêu tả Liễu Tịnh Thanh, cô hẳn là hiểu rõ Liễu Tịnh Thanh phần nào, ai bảo Lý Thủ Nhất thường xuyên đem Liễu Tịnh Thanh treo trên mép, cô cảm thấy ít nhiều có thể nói mò được một phần.

"Thật sẽ biến thành như vậy?" Lý Thủ Nhất nghe trong lòng phát lạnh, hoàn toàn mất hết chủ ý.

"Không tin, vậy thì chờ xem đi, chỉ sợ đến lúc đó cậu thua không nổi." Phương Văn Thanh đẩy gọng kiếng của mình nói.

"Vậy mình rốt cuộc nên làm sao đây?" Lý Thủ Nhất hoàn toàn luống cuống.

"Bây giờ đối với Liễu Tịnh Thanh biểu hiện càng nồng nhiệt một chút, cho dù cô ấy lãnh đạm với cậu, cậu cũng mặt dầy dán lên cho mình, bất kể cái mông của cô ấy có bao nhiêu lạnh, mặt của cậu nhất định phải nóng. Kiên định đi vùng khác học, bất kể cô ấy có tiếp hay không, duy trì mỗi ngày một cú điện thoại quấy rầy, soát cảm giác tồn tại là rất cần thiết, muốn để cô ấy biết, mặc dù cậu không ở bên cạnh, nhưng mà nội tâm từng giây phút vương vấn cô ấy. Quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề tâm lý của cậu, chính là giải trừ lòng tự ti ăn nhờ ở đậu, tạo dựng lòng tự tin, cuối cùng chính là có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Người hiểu rõ tương lai của chính mình, đều là người tương đối tự tin, ví dụ như mình, lòng tự tin tràn đầy." Phương Văn Thanh bộ dạng chỉ điểm giang sơn nói, cô cảm giác tương lai mình là giáo sư tâm lý học nổi tiếng, làm chuyên gia tình cảm cho Lý Thủ Nhất có chút đại tài tiểu dụng, cô có thể được bầu chọn là bạn cùng bàn tốt nhất Trung Quốc năm nay.

"Như vậy sao?" Lý Thủ Nhất rất hoài nghi hỏi.

"Nếu không thì sao ? Cậu thật không tính đi vùng khác học, nói rõ cậu là làm ra lựa chọn lúc tâm trí rất không thành thục, cậu mong muốn là một người tâm trí rất không thành thục trong lòng Liễu Tịnh Thanh sao?" Phương Văn Thanh hỏi ngược lại.

Lý Thủ Nhất cảm thấy Phương Văn Thanh nói thì đơn giản, làm đâu có đơn giản như vậy, da mặt nàng vẫn luôn đâu có dầy như thế, đột nhiên hy vọng mình có da mặt dầy như ba nàng.

"Tối nay không về ăn cơm, hôm nay em không cần làm phần tôi." Hôm nay tâm tình Liễu Tịnh Thanh vẫn luôn rất không tốt, vẫn rất không muốn nhìn thấy Lý Thủ Nhất, bởi vì cô không biết lấy cảm xúc gì đối đãi với Lý Thủ Nhất.

"Ồ... " Giọng nói Lý Thủ Nhất rõ ràng rất thất vọng.

"Không có chuyện gì, tôi cúp điện thoại." Liễu Tịnh Thanh không đợi Lý Thủ Nhất lại nói gì liền cúp điện thoại.

Sau khi tan việc, Liễu Tịnh Thanh không muốn trở về, lại không biết làm gì, liền hẹn Khúc Tĩnh Lan.

"Từ trước đến giờ đều là mình chủ động hẹn, hiếm thấy cậu chủ động hẹn mình nha!" Khúc Tĩnh Lan trêu chọc khi thấy Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh vẫn thật là một người rất bị động.

"Vậy lần sau mình không hẹn cậu." Liễu Tịnh Thanh thản nhiên nói. Cô gọi một chai rượu vang, cô nhận ra khi tâm tình không tốt, quả thật rất muốn uống chút rượu.

"Tâm tình cậu không tốt, sao vậy?" Khúc Tĩnh Lan lập tức nhận ra được tâm tình Liễu Tịnh Thanh dường như thật không tốt.

Liễu Tịnh Thanh không đáp.

"Nếu tâm tình không tốt, đi giải sầu một chút cũng không tệ. Không phải cậu nói chờ Lý Thủ Nhất thi xong cùng đi sao, làm sao cũng không nghe tin tức gì?" Khúc Tĩnh Lan hỏi.

"Không đi." Lúc này Liễu Tịnh Thanh mới ý thức được, lần trước Lý Thủ Nhất không muốn đi Nhật Bản du lịch thì đã có ý thức tránh né mình. Nghĩ tới đây, tâm tình Liễu Tịnh Thanh lại càng kém.

"Cậu rất khi tâm tình kém như vậy, có liên quan tới Lý Thủ Nhất nhà cậu?" Khúc Tĩnh Lan rất cẩn thận phát hiện, mình mới vừa nói đến Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh có phản ứng cảm xúc rõ ràng.

"Em ấy không phải nhà mình." Liễu Tịnh Thanh theo bản năng cãi lại.

" Quả nhiên cậu và cô bé xảy ra vấn đề,thấy Lý Thủ Nhất rất khôn khéo nghe lời, dáng vẻ không giống bạch nhãn lang." Khúc Tĩnh Lan vừa nghe Liễu Tịnh Thanh nói những lời này, vốn chỉ là suy đoán, bây giờ có thể khẳng định quả thật có liên quan tới Lý Thủ Nhất.

"Không phải vấn đề của em ấy, là vấn đề của bản thân mình." Liễu Tịnh Thanh nghĩ, nếu như không phải mình nảy sinh tình cảm khác với Lý Thủ Nhất, cho dù Lý Thủ Nhất phải đi vùng khác học, dường như cũng không phải chuyện to tát gì.

"Cậu có vấn đề gì?" Khúc Tĩnh Lan tò mò hỏi.

"Mình... Bỏ đi... Không có gì đáng noi." Liễu Tịnh Thanh cảm thấy nảy sinh tình cảm như vậy với một thiếu nữ nhỏ hơn mình mười tuổi, cũng không phải chuyện vẻ vang gì.

"Tâm tình không tốt, nói ra sẽ dễ chịu một chút. Ngày thường đều là mình nhổ nước miếng (than thở, kể lể) với cậu, hiếm thấy cậu cũng có tâm sự, hơn nữa, nói không chừng mình có thể góp một vài sáng kiến hay." Dáng vẻ Liễu Tịnh Thanh muốn nói lại thôi như vậy khiến lòng hiếu kỳ của Khúc Tĩnh Lan càng nặng một phần.

Liễu Tịnh Thanh nghĩ nghĩ thấy cũng phải, Khúc Tĩnh Lan là một phụ nữ không có tam quan.

"Hình như mình thích Lý Thủ Nhất rồi." Liễu Tịnh Thanh cuối cùng vẫn là nói ra, dù sao giờ phút này trong lòng cô nín nhịn khó chịu, quả thật cần một đối tượng dốc bầu tâm sự.

"Không phải cậu vẫn luôn thích em ấy sao?" Nếu không cũng sẽ không nuôi vui vẻ như vậy, thật là đem làm tâm can bảo bối.

"Không phải cái loại đó thích, là loại thích có du͙© vọиɠ." Liễu Tịnh Thanh nói lần nữa.