Dưỡng Thành Tình Nhân

Chương 34

"Từ tuần sau trở đi, trường học yêu cầu tất cả học sinh cao tam đều phải ở nội trú, thi hành quản lý khép kín." Trên bàn cơm, Lý Thủ Nhất nói với ba người nhà Liễu Tịnh Thanh.

Tiếp đó ba người đều buông đũa xuống, đều nhìn Lý Thủ Nhất. Đối với ba người đều có khống chế dục mà nói, điều này hiển nhiên không phải là tin tức tốt gì, hơn nữa mắt thấy Lý Thủ Nhất càng ngày càng trổ mã xinh đẹp hơn, không đặt dưới mắt thật có mấy phần không yên tâm.

"Tịnh Thanh, hồi trước lúc con học cao trung, không phải ba mẹ có mua một căn hộ ở kế cận trường tụi con sao, con và Thủ Nhất dọn qua bên đó ở là được rồi, như vậy thì không cần ở nội trú nữa." Bà Liễu nói. Lúc trước vì không để Liễu Tịnh Thanh vào ở nội trú nên đã cố ý mua.

"Biện pháp này không tệ." Liễu phụ cũng gật đầu nói.

"Cứ làm như vậy đi." Hiếm khi thấy Liễu Tịnh Thanh có cùng ý kiến với ba mẹ cô.

"Nhưng mà, trường học quy định bắt buộc phải nội trú, không cho phép ở bên ngoài trường, gần thế nào cũng không được." Lý Thủ Nhất cũng không muốn nội trú, bởi vì nàng không muốn sống xa Liễu Tịnh Thanh, nhưng mà trường học đã ra chỉ thị cưỡng chế này, ngay cả Phương Văn Thanh cũng bị bắt nhốt vào trường không được ngoại lệ, không cho bất kỳ người nào có đặc cách.

"Trường học các con sao mà dạo này càng ngày càng không nhân tính hóa vậy." Bà Liễu cau mày nói, hiển nhiên rất bất mãn với chính sách mới của trường học.

"Hay là có cần nói chuyện với thầy giáo một chút, để cho Thủ Nhất nhà mình ở bên ngoài đi?" Ông Liễu hỏi.

"Vậy không tốt lắm đâu." Lý Thủ Nhất cảm thấy như vậy hình như quá đặc biệt, không tốt lắm.

"Được rồi, nếu trường học cưỡng chế yêu cầu, vậy thì ở nội trú đi." Liễu Tịnh Thanh lãnh đạm nói. Cô nhớ đến hồi trước mình cũng rất muốn ở nội trú, nói không chừng Lý Thủ Nhất cũng muốn thể nghiệm cuộc sống ký túc xá trong trường. Nghĩ vậy, tâm tình cũng có chút không tốt lắm.

Lý Thủ Nhất liếc nhìn Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh không mấy vui vẻ.

Sau đó sau khi ăn cơm tối xong, Lý Thủ Nhất vẫn cứ đi theo Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh đi đâu nàng liền đi theo đó.

"Tối nay em làm gì mà cứ đi theo tôi?" Liễu Tịnh Thanh phát hiện tối nay Lý Thủ Nhất cứ luôn đi theo sau lưng mình, có chút không kiên nhẫn hỏi.

"Hình như chị có chút không được vui, em làm gì chọc chị không vui sao?" Ở chung với Liễu Tịnh Thanh hai ba năm, Lý Thủ Nhất đã sớm không còn cẩn thận rụt rè với Liễu Tịnh Thanh giống như trước, mặc dù nàng vẫn vô cũng để ý tới cảm xúc của Liễu Tịnh Thanh. Chỉ cần nàng cảm giác được tâm tình Liễu Tịnh Thanh có một chút liên quan tới mình thì nàng sẽ truy tìm tận gốc nguyên nhân.

"Không có." Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất Lý Thủ Nhất muốn vào nội trú là chuyện vô cùng bình thường, tự mình cũng không biết rốt cuộc bản thân không vui cái gì, cho nên ngạo kiều chết cũng không thừa nhận chuyện mình không vui có liên quan đến Lý Thủ Nhất.

"Thật không có, không quan hệ gì với em sao?" Lý Thủ Nhất không chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Rõ ràng lúc nãy Liễu bá phụ và Liễu bá mẫu nói xong, chị ấy còn bình thường, mình nói xong, chị ấy liền mất hứng.

"Em quan trọng tới vậy sao?" Liễu Tịnh Thanh nói có chút tức giận. Dù sao cô cũng cảm thấy tâm tình của mình đến thật không hiểu được.

Lý Thủ Nhất nghe vậy chẳng những không để bụng, ngược lại có chút vui vẻ. Nàng cảm thấy chỉ cần tâm tình Liễu Tịnh Thanh không vui không phải do mình là tốt rồi.

"Vậy ai chọc chị không vui, hay là chuyện công việc?" Lý Thủ Nhất sau khi biết mình vô tội, theo sát ngồi bên cạnh Liễu Tịnh Thanh trên ghế sofa, khoác tay lên trên bả vai Liễu Tịnh Thanh mát-xa vai cho cô. Ba năm sống chung, mô thức ở chung giữa các nàng đã không giống trước kia. Lý Thủ Nhất coi như tiểu áo bông tri kỷ, thường xuyên đề nghị mát-xa vai cho Liễu Tịnh Thanh bận rộn công việc, nàng đặc biệt thích kiểu ở chung thân mật này với Liễu Tịnh Thanh.

Có lẽ là bởi vì Lý Thủ Nhất chủ động thân cận, chút cảm giác không vui kia trong lòng Liễu Tịnh Thanh dường như đã khá hơn nhiều.

"Tối nay tụi con ngủ lại đây đi." Bà Liễu nói với Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất. Từ sau khi dần dần tiếp nhận Liễu Tịnh Thanh, số lần Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất ngủ lại nhà đã nhiều lên.

"Tối nay không được, tuần sau em ấy phải vào nội trú, tối nay trở về thu dọn đồ đạc cho em ấy." Liễu Tịnh Thanh nói với Liễu mẫu.

"Ngày mai trở về thu dọn cũng kịp mà, cũng không gấp." Bà Liễu vẫn hy vọng hai người đều ở lại qua đêm. Bà Liễu cảm thấy con gái có phần để ý Lý Thủ Nhất quá mức, hơn nữa khống chế dục cũng quá mạnh. Hai người già bọn họ có thiện ý lập kế hoạch cho Lý Thủ Nhất đều bị con gái cự tuyệt từng cái một. Có một lần ba người bọn họ cùng đi tiệm uốn tóc làm đầu, kiểu tóc của Lý Thủ Nhất để dài chừng nào, Liễu Tịnh Thanh đều quyết định cho Lý Thủ Nhất, thiếu một cm cũng không được, ngay cả đề nghị của nhà tạo mẫu cũng hoàn toàn phớt lờ. Bà Liễu hoài nghi con gái cũng sắp xem Lý Thủ Nhất là búp bê của riêng mình mà chưng diện, cũng may Lý Thủ Nhất là một người không có chủ kiến, không thì làm sao chịu được cô. Thế nhân đều là người ngoài cuộc thì sáng, người trong cuộc thì quáng, bà Liễu đã quên trước đây hai người bọn họ khống chế Liễu Tịnh Thanh cũng không ít.

"Ngày mai con còn có những chuyện khác, tối nay đi về thu dọn trước. " Liễu Tịnh Thanh một bộ dạng phòng ngừa chu đáo.

Liễu Tịnh Thanh nói cứ như bản thân sẽ giúp Lý Thủ Nhất thu dọn, theo bà Liễu biết các nàng ở nhà, việc nhà đều do Lý Thủ Nhất làm. Trước kia bọn họ xem con gái như bảo bối, một chút việc nhà đều không để cho con gái làm, cho nên thu dọn gì đó, con gái căn bản sẽ không biết.

Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất ngồi ở chỗ hai ông bà hơn nửa giờ liền cùng nhau đi về.

"Lý Thủ Nhất, bây giờ đi thu dọn đồ đạc." Lý Thủ Nhất nghe lời làm theo.

"Đem mấy bộ quần áo kia, quần áo ngủ đem ba bộ này, đừng đem váy ngủ, vớ lấy thêm mấy đôi..." Liễu Tịnh Thanh cảm thấy váy ngủ quá lộ liễu, mặc ở nhà thì được.

Lý Thủ Nhất cũng chỉ có thể chọn quần áo Liễu Tịnh Thanh bảo nàng đem theo, dù sao nàng cũng sớm thành thói quen, ăn mặc đều nghe Liễu Tịnh Thanh.

Liễu Tịnh Thanh vốn chính là người có hiệu suất cao, khoảng hơn nửa tiếng sau, tất cả đồ đạc Lý Thủ Nhất cần ở nội trú đều thu dọn gần xong.

"Thau rửa mặt, các loại đồ dùng tắm giặt tới trường mua mới là được rồi, hẳn là không còn sót gì." Liễu Tịnh Thanh khoanh hai tay, căn bản không động thủ, vẫn chỉ động khẩu mà thôi. Trái lại Lý Thủ Nhất gấp quần áo thật chỉnh tề, làm việc nhà còn rất có thiên phú.

"Ừm, chắc không sót gì." Lý Thủ Nhất trả lời, dù sao nàng cảm thấy có Liễu Tịnh Thanh ở đây, đầu óc mình có thể nghỉ ngơi.

"Em đi tắm đi, tối nay em và tôi ngủ chung." Liễu Tịnh Thanh nói một cách tự nhiên. Cô chỉ nghĩ sau này Lý Thủ Nhất ở nội trú, có lẽ số lần gặp mặt giảm bớt, số lần ngủ chung cũng sẽ giảm bớt. Bây giờ ngược lại cô càng ngày càng quen ngủ chung. Hiện giờ mặc dù không thực sự ngủ chung mỗi ngày, nhưng ba ngày hai bữa Lý Thủ Nhất lại tới ngủ ké.

"Dạ được, bây giờ em lập tức đi tắm." Lý Thủ Nhất vui sướиɠ nói. Thật ra thì nàng cũng không thích qua đêm ở Liễu gia, bởi vì ở Liễu gia, các nàng chưa bao giờ ngủ chung, tại vì sợ hai người già cảm thấy kỳ quái, dù sao Liễu gia nhiều phòng như vậy. Liễu Tịnh Thanh chủ động mời Lý Thủ Nhất ngủ chung với cô, trong lòng Lý Thủ Nhất lâp tức vô cùng vui vẻ.