Có lẽ vẫn còn mang tâm trạng vừa rồi, Lý Thủ Nhất nằm ở trên giường có chút không ngủ được. Nàng nhớ lúc mình ngủ ở phòng Liễu Tịnh Thanh, luôn ngủ cực kỳ ngon. Nếu chị ấy không có ở nhà, mình vào phòng chị ấy ngủ chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nàng suy nghĩ một lát, hình như không tốt lắm, hay là thôi đi. Nhưng mà giường của Liễu Tịnh Thanh có sức hấp dẫn cực lớn với Lý Thủ Nhất, cho nên Lý Thủ Nhất lại bắt đầu kiếm cớ cho bản thân. Không ngủ được, thật khó chịu, chỉ ngủ một buổi tối hẳn là không việc gì. Liễu Tịnh Thanh tốt như vậy, cho dù chị ấy biết cũng sẽ không tức giận, hơn nữa len lén ngủ một lần chị ấy cũng đâu có biết.
Cuối cùng ma quỷ trong lòng Lý Thủ Nhất chiến thắng thiên sứ. Nàng ôm gối ôm của mình, rón rén đi tới cửa phòng Liễu Tịnh Thanh. Vẫn có chút chột dạ, Lý Thủ Nhất hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa đi vào. Chờ nàng nằm ở trên giường Liễu Tịnh Thanh, gối lên gối đầu của Liễu Tịnh Thanh, vừa lòng thỏa dạ ngửi mấy lần, nghe trên mền có mùi thơm đặc trưng trên người Liễu Tịnh Thanh nội tâm của nàng có loại cảm giác trộm vui vì lén lút làm chuyện xấu. Nàng lấy cái gối Liễu Tịnh Thanh gối đầu ôm vào lòng, ở trên giường lăn hai vòng lớn, quả nhiên nàng vẫn thích ngủ trên tấm giường này. Nàng nghĩ nếu như Liễu Tịnh Thanh cũng ở đây, vậy thì càng tốt rồi.
Tối hôm đó, Lý Thủ Nhất cũng ngủ đặc biệt ngon, ngủ một giấc đến ngày thứ hai tự nhiên tỉnh.
Ngày thứ hai, ban ngày nàng ra ngoài đến chỗ đã hẹn với bạn học nữ, sáu giờ tối về nhà. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai lá gan Lý Thủ Nhất lớn hơn. Nàng tắm thật sớm, lại bò lên trên giường Liễu Tịnh Thanh ngủ. Nàng nghĩ, thứ bảy Liễu Tịnh Thanh trở về, vậy là tối mai nàng cũng có thể ngủ trong phòng Liễu Tịnh Thanh. Trên thực tế nàng cũng làm như vậy, nghĩ đến sáng sớm ngày mai Liễu Tịnh Thanh đã trở lại, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ, lại ngủ thật sớm, hận ngày mai không để đến nagy lập tức.
Liễu Tịnh Thanh xử lý xong mọi trong thời gian ngắn nhất chuyện, sau đó lập tức nói trợ lý đặt chuyến bay gần nhất trở về. Khi cô về đến nhà đã hơn một giờ đêm. Lúc cô đi lên lầu đi ngang qua phòng Lý Thủ Nhất, cô dừng bước. Cô để vali ở cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng Lý Thủ Nhất ra. Cô định nhìn Lý Thủ Nhất một cái rồi lại về phòng của mình, chỉ là không ngờ, cô mở cửa vào phòng Lý Thủ Nhất, nhưng phát hiện Lý Thủ Nhất không ở trong phòng. Tức thì Liễu Tịnh Thanh nhíu mày, chẳng lẽ tối nay Lý Thủ Nhất không về nhà ngủ? Điều này khiến Liễu Tịnh Thanh vô cùng không vui. Cô xoay người rời khỏi phòng Lý Thủ Nhất, xách vali đi thẳng về phòng mình. Cô vừa mở cửa vừa chuẩn bị lấy điện thoại di động gọi cho Lý Thủ Nhất. Cô vừa mở đèn liền thấy Lý Thủ Nhất đang ngủ ở trên giường của mình, cô cất lại cất điện thoại di động. Lý Thủ Nhất tên này giường của chính mình không ngủ, chạy đến ngủ trên giường của mình, giở trò quỷ gì đây. Nhưng không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy Lý Thủ Nhất rồi, trong lòng cô yên tâm không ít.
Trong phòng phát sáng bất ngờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lý Thủ Nhất đang trong giấc ngủ, Lý Thủ Nhất theo bản năng lấy tay chắn ánh sáng rồi mới từ từ mở mắt, nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh đang đứng trước cửa sổ. Trong nháy mắt nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất bởi vì quá kinh hỷ mà lập tức tỉnh ngủ.
"Chị về rồi?" Giọng Lý Thủ Nhất còn có nhút ngái ngủ.
Liễu Tịnh Thanh gật đầu với Lý Thủ Nhất.
Lý Thủ Nhất nghe vậy bất giác liền cười, nhưng ngay sau đó nàng nghĩ tới mình còn đang ở trên giường của Liễu Tịnh Thanh. Đây chả phải là chuyện chưa được sự đồng ý của chị ấy, trộm ngủ trên giường của chị ấy, bị bắt tại trận. Lập tức hận không có cái khe để chui vào.
"Tôi muốn biết, tại sao em không ngủ trong phòng mình, mà lại ngủ trên giường của tôi đây?" Liễu Tịnh Thanh hai tay khoanh ngực, nhìn Lý Thủ Nhất nằm ở trên giường mình hỏi.
"Em...em thích giường của chị..." Lý Thủ Nhất đỏ mặt ấp a ấp úng trả lời. Không sai, nàng thích giường của Liễu Tịnh Thanh, thơm thơm, đều là mùi của Liễu Tịnh Thanh, khiến cho mình cảm thấy như là Liễu Tịnh Thanh đang ở bên cạnh mình.
"Em thích giường của tôi đến như vậy?" Liễu Tịnh Thanh lại hỏi.
Lý Thủ Nhất ngượng ngùng gật đầu. Nàng cứ cảm giác mình luôn làm chuyện ngu ngốc, còn luôn bị bắt tại trận, mắc cỡ muốn chết.
"Nếu em thích giường của tôi như vậy, ngày mai tôi tìm người tới dời, đổi với giường trong phòng em được rồi." Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nói. Nếu thích cái giường này, Liễu Tịnh Thanh không để ý nhường cho.
"Không phải ý này..." Lý Thủ Nhất nghe Liễu Tịnh Thanh định đổi giường liền lập tức sốt ruột. Đó là bởi vì Liễu Tịnh Thanh ngủ trên cái giường này, nàng thích mùi hương trên giường. Nàng lại cảm giác mình mà trả lời thật như vậy, thấy rất giống một tên biếи ŧɦái, mặc dù giờ phút này nàng đã cảm thấy hình như mình có chút biếи ŧɦái.
"Vậy là ý gì?" Liễu Tịnh Thanh nhướng mi hỏi.
"Em nhớ chị, cho nên nhìn vật nhớ người." Lý Thủ Nhất trả lời xong, cảm giác mặt mình cũng sắp thiêu cháy.
Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất đỏ bừng cả mặt, trong lòng có loại cảm giác kỳ diệu. Đây là nhớ một người biết bao nhiêu mới cần nhìn vật nhớ người, hơn nữa thời gian mới vài ngày. Liễu Tịnh Thanh tin tưởng Lý Thủ Nhất thật có chút nhớ mình, nhưng cô luôn cảm thấy Lý Thủ Nhất có phần khoa trương, nhưng dường như cô lại không tìm được giải thích tốt hơn.
Liễu Tịnh Thanh nhìn mình như cười như không khiến Lý Thủ Nhất cảm thấy đặc biệt lúng túng. Ngay cả chính nàng cũng không tin lời giải thích của chính mình, mặc dù thật sự nàng có một phần nhìn vật nhớ người.
"Em mau chóng ngủ tiếp đi, tôi đi tắm trước đã." Liễu Tịnh Thanh thấy mặt Lý Thủ Nhất đều đỏ tới cỏ. Cô nghĩ: thôi bỏ qua cho em ấy đi, em ấy thích ngủ giường của mình thì ngủ đi. Liễu Tịnh Thanh xoay người lấy quần áo vào phòng tắm.
Lý Thủ Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Tịnh Thanh không có đuổi mình về phòng lại khiến Lý Thủ Nhất len lén vui vẻ. Lý Thủ Nhất cảm thấy Liễu Tịnh Thanh dung túng mình như vậy, nàng có linh tính da mặt của mình sẽ càng ngày càng dầy.
Mặc dù Liễu Tịnh Thanh bảo nàng ngủ tiếp, nhưng mà Lý Thủ Nhất làm sao cũng không ngủ lại được. Nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, giờ phút này nàng cảm thấy ngay cả tiếng nước chảy cũng là vui vẻ, giống như tâm tình của mình.
Cảm thấy Liễu Tịnh Thanh tắm xong sắp đi ra, Lý Thủ Nhất lại len lén nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kỳ thật tất cả hành động của Liễu Tịnh Thanh, cho dù nhắm mắt lại nàng vẫn có thể cảm giác được.
Liễu Tịnh Thanh đi ra thấy dáng vẻ Lý Thủ Nhất nhắm mắt đang ngủ, cũng không biết có phải Lý Thủ Nhất ngủ thật không, nhưng trên mặt Liễu Tịnh Thanh vẫn thoáng qua một vẻ mỉm cười. Cảm giác trong nhà có con thú cưng biết dính người dường như cũng không tệ lắm.
Liễu Tịnh Thanh thổi khô tóc, lại ngồi máy bay lâu như vậy, cảm giác quả thật rất mệt mỏi liền lập tức nằm lên giường, cũng chuẩn bị ngủ.
Sau khi Liễu Tịnh Thanh tắt đèn, Lý Thủ Nhất mới len lén mở mắt ra. Dưới tình huống nàng thanh tỉnh, hướng người về phía Liễu Tịnh Thanh, tiếp đó lặng lẽ khoác tay lên cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm giác như đang làm chuyện xấu, có chút tim đập rộn lên.
Liễu Tịnh Thanh đã sớm quen với thói quen xấu của Lý Thủ Nhất sau khi ngủ lại dính đến trên người mình, đã sớm không thấy lạ, cũng không có phản ứng quá lớn.
Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh ngầm cho phép thì càng thêm yên tâm khoác tay lên trên cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Thân cận với Liễu Tịnh Thanh khiến tâm tình nàng rất tốt, cho nên nàng ôm tâm tình tốt đẹp rất nhanh đã ngủ mất.
*********************
Tác giả có lời: Phía sau có thể sẽ tăng tốc một chút, ba năm cao trung có thể sẽ không viết tỉ mỉ như vậy...