Dưỡng Thành Tình Nhân

Chương 29

Lý Thủ Nhất vội vàng đặt đồ chơi xuống, lập tức đi tới thổi tóc cho Liễu Tịnh Thanh. Nàng vô cùng sẵn lòng vì Liễu Tịnh Thanh làm việc, một chút chuyện nhỏ cũng khiến nội tâm Lý Thủ Nhất nhảy nhót không ngừng, nàng cảm thấy tìm được một chút xíu giá trị của mình.

"Cũng được rồi, như vậy đi." Lúc tóc đã nửa ướt nửa khô, Liễu Tịnh Thanh bảo Lý Thủ Nhất ngừng thổi tóc.

"Nhưng vẫn chưa khô hoàn toàn mà?" Lý Thủ Nhất sờ mái tóc đẹp của Liễu Tịnh Thanh, có chút không nỡ kết thúc công việc của mình, còn len lén ngửi tóc Liễu Tịnh Thanh một chút, thật là thơm.

"Tôi đọc sách một lúc, chờ một lát là khô rồi." Liễu Tịnh Thanh rút một quyển sách lên giường đọc.

Lý Thủ Nhất cất máy sấy tóc, sau đó cũng vội vàng bò lên giường. Hôm nay nàng không có chút nào tâm tình đọc sách, nàng chỉ nằm bên cạnh Liễu Tịnh Thanh; cảm giác được Liễu Tịnh Thanh chỉ cách gần trong gang tấc, trong lòng cảm thấy vô cùng thiết thực.

Cũng không biết nguyên nhân là do kinh nguyệt hay là do đã khóc, hôm nay Lý Thủ Nhất ngủ rất nhanh, thậm chí hơi hướng mặt về phía Liễu Tịnh Thanh, một tay trong mộng khoác lên trên đùi Liễu Tịnh Thanh một cách tự nhiên.

Váy ngủ mùa hè vốn mỏng, hơn nữa thân thể Liễu Tịnh Thanh nhạy cảm, cho nên bắp đùi vừa bị Lý Thủ Nhất chạm liền nhận ra. Cô theo bản năng nhìn Lý Thủ Nhất, phát hiện Lý Thủ Nhất đã ngủ say, tay em ấy đang khoác lên trên chân mình. Liễu Tịnh Thanh đưa tay nhè nhẹ dời tay Lý Thủ Nhất khỏi chân mình, nhưng dời đi chưa bao lâu, tay Lý Thủ Nhất lại khoác tới, Liễu Tịnh Thanh không thể không dời tay Lý Thủ Nhất ra lần nữa.

Trong mơ, Lý Thủ Nhất cảm giác gối ôm mềm mại nhất của mình bị người khác rút đi, vì vậy bất mãn hai tay ôm chặc lấy gối ôm của mình, không cho rút đi.

Trong thực tế, bắp đùi Liễu Tịnh Thanh bị Lý Thủ Nhất ôm chặc lấy, Liễu Tịnh Thanh nhìn khẽ lắc đầu. Dạo này tư thế ngủ của tên này càng ngày càng xấu rồi, ngủ thì ngủ, không phải ôm chân mình thì là ôm cánh tay mình, còn không thì khoác tay lên ngực mình. Cô nhớ lần đầu tiên tới ngủ ké, Lý Thủ Nhất còn ngủ rất an phận. Nếu không phải Lý Thủ Nhất chỉ là một thiếu nữ đơn thuần 16, 17 tuổi, Liễu Tịnh Thanh cũng sắp nghi ngờ có phải nàng cố ý chiếm tiện nghi mình không.

Liễu Tịnh Thanh lần nữa rút chân mình khỏi vòng ôm của Lý Thủ Nhất, xê dịch thân thể ra ngoài một chút, định giữ một chút khoảng cách giữa mình và Lý Thủ Nhất, bảo đảm chắc chắn thân thể của mình sẽ không bị Lý Thủ Nhất ôm lấy, sau đó khép sách lại nhét vào kệ sách, cũng chuẩn bị ngủ. Trước khi tắt đèn giường, Liễu Tịnh Thanh không khỏi liếc nhìn Lý Thủ Nhất đang ngủ rất say, lông mi thật dài, càng lớn thực sự càng đẹp rồi, sau này có lẽ con trai theo đuổi sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ như vậy, Liễu Tịnh Thanh có chút tự hào, lại có chút phiền muộn.

Liễu Tịnh Thanh nằm xuống, lúc sắp ngủ, chỗ trống chừa ra lúc nãy lại không biết từ lúc nào bị Lý Thủ Nhất chiếm lĩnh, tay Lý Thủ Nhất lại quàng lên cánh tay mình. Liễu Tịnh Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài, cô đã buông tha rút ra cánh tay của mình. Dù rút ra thì sáng mai em ấy vẫn sẽ khoác lên người mình, thôi kệ, dù sao một tháng cũng chỉ một lần. Nghĩ như vậy, Liễu Tịnh Thanh lại lần nữa nhắm hai mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sau đêm hôm đó, giữa các nàng dường như thay đổi càng thân mật hơn một chút, mặc dù cách thức ở chung không có gì thay đổi. Sau khi trong lòng Lý Thủ Nhất không có chuyện thì càng thêm nỗ lực tập trung tinh thần ôn tập kỳ thi trung khảo. Một khi người ta bận rộn, thời gian liền trôi qua rất nhanh, cho nên thời gian một tháng cách kỳ thi trung khảo trôi qua rất nhanh.

"Hôm nay thi trung khảo, cần tôi ở cùng em không?" Liễu Tịnh Thanh hỏi. Nếu như cần ở cùng, cô có thể hoãn lại chuyện hôm nay. Cô cảm thấy mình càng ngày càng có ý thức làm gia trưởng, nhưng cô sợ mang áp lực cho Lý Thủ Nhất cho nên hỏi ý kiến Lý Thủ Nhất trước.

"Không cần đâu." Lý Thủ Nhất cảm giác mình có chút khẩn trương. Nàng cảm thấy nếu mình không thi ra một thành tích, mình cũng không có mặt mũi gặp Liễu Tịnh Thanh.

"Vậy được, thi xong tôi tới đón em, có phải em có chút căng thẳng không?" Liễu Tịnh Thanh hỏi Lý Thủ Nhất vẫn đang nắm quần đùi của mình. Tâm lý tố chất của Lý Thủ Nhất tuyệt đối không được, Liễu Tịnh Thanh âm thầm nghĩ, nhớ năm đó mình chưa từng căng thẳng vì thi cử, cho dù bây giờ có chuyện quan trọng hơn nữa cũng không từng khẩn trương như vậy.

"Một chút xíu." Lý Thủ Nhất thành thực trả lời.

"Quá trình em đã cố gắng tận lực rồi, kết quả thế nào tôi không quá để ý, không cần gia tăng áp lực lớn như vậy cho chính mình." Liễu Tịnh Thanh khuyên bảo Lý Thủ Nhất.

"Nhưng mà em vẫn muốn thi tốt." Lý Thủ Nhất nói có chút bướng bỉnh. Đối với mình, đối với Liễu Tịnh Thanh đều có giao phó.

"Được rồi, cố gắng lên." Liễu Tịnh Thanh khẽ mỉm cười nói. Lý Thủ Nhất quả thật rất để ý kỳ trung khảo lần này, nhưng bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, để ý cũng là chuyện bình thường.

"Dạ, em xuống xe trước đây." Lý Thủ Nhất nói xong, cầm đồ mình cần dùng khi thi xuống xe.

"Chờ chút, cái này cho em. Tuy là hình như có chút khiêng cưỡng với việc thi cử." Sau khi Lý Thủ Nhất xuống xe, Liễu Tịnh Thanh gọi lại Lý Thủ Nhất. Cô lấy ra từ trong túi xách của mình lá bùa bình an mà cô mang tuỳ thân từ nhỏ đưa cho Lý Thủ Nhất. Cô thấy rất nhiều gia trưởng cũng sẽ thắp hương lễ Phật cầu nguyện cho hài tử trước khi thi, cô cảm thấy làm những chuyện này lâm thời cũng vô dụng, nhưng mà có lẽ có chút tác dụng tâm lý. Trên người mình lại có một lá bùa bình an mà lúc nhỏ bà nội cầu cho cô, cô vẫn luôn đem bên người, thì đưa cho Lý Thủ Nhất.

Lý Thủ Nhất nhận lấy lá bùa bình an màu vàng có viết hai chữ bình an, nàng biết cái này nhất định là Liễu Tịnh Thanh quanh năm mang bên người. Nghĩ vậy trong lòng Lý Thủ Nhất cảm thấy ấm áp.

"Cám ơn, vậy mượn bùa bình an của chị dùng trước, buổi tối trả lại cho chị." Lý Thủ Nhất vừa nói liền cẩn thận cất bùa bình an vào túi mình.

Liễu Tịnh Thanh khẽ gật đầu, sau đó lái xe rời đi.

Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh lái xe đi xa rồi, liền đi tới trường thi. Nàng đưa tay ấn cái túi để lá bùa bình an một chút, cũng không biết có phải thật sự có ma lực thần kỳ hay không, nàng cảm thấy mình không còn căng thẳng như vậy.