Lý Thủ Nhất chọn tới chọn lui, không biết chọn xem quyển nào, hình như quyển nào cũng đều không phải là loại cho mình đọc, cuối cùng vẫn là Liễu Tịnh Thanh rút quyển kinh thi từ giá sách cho nàng.
"Em đọc quyển này đi, ngữ văn của em chẳng ra làm sao, đọc thơ cổ nhiều một chút là chuyện tốt. Tốt nhất là chọn một ít học thuộc lòng, đọc thuộc sách nhiều có thể rèn luyện trí nhớ, lúc còn nhỏ tôi học thuộc rất nhiều." Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất. Cô dám nói mình có thể đọc ra còn nhiều hơn Lý Thủ Nhất. Bây giờ cô luôn có thể nhanh chóng nhớ được những thứ cần phải nhớ kỹ, có lẽ không thể bỏ qua việc hồi còn bé cha mẹ cô không ngừng rèn luyện khả năng ghi nhớ của cô. Mặc dù Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cha mẹ đối với cô quá nghiêm khắc và kiểm soát quá mức, nhưng có lúc Liễu Tịnh Thanh vẫn không thể phủ nhận, quả thật là dưới sự yêu cầu nghiêm khắc và kiểm soát của cha mẹ, cô đã học được rất nhiều thứ.
Coi như với Lý Thủ Nhất thuộc cung Thiên Bình mà nói, người khác quyết định cho nàng có lẽ cũng không tệ. Dù sao gần đây Liễu Tịnh Thanh làm rất nhiều quyết định cho nàng, phần lớn Lý Thủ Nhất đều không có ý kiến, cho dù có ý kiến cũng đều sẽ biến thành không có ý kiến.
"Em có nghe lời chị, mỗi ngày đều có học thuộc sách ngữ văn và sách đọc diễn văn Anh ngữ." Mỗi ngày Lý Thủ Nhất sẽ hoàn thành đều sẽ hoàn thành lượng nhiệm vụ Liễu Tịnh Thanh giao cho mình.
"Đúng rồi, trên căn bản tôi đều tương đối bận rộn, có lúc sẽ không để ý tới em, đặc biệt là em nghỉ đông thời gian ở nhà dài như vậy không thể lãng phí, ngày mai tôi kêu người ta mời gia sư cho em, như vậy sẽ rất thuận tiện." Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất cơ sở vẫn còn quá kém, mời gia sư cả ngày phụ đạo tại nhà khá thích hợp.
"Không cần mời gia sư, như vầy là được rồi." Lý Thủ Nhất kiên quyết quyết định, lần đầu tiên nàng có bất đồng ý kiến với Liễu Tịnh Thanh.
"Mỗi ngày tôi chỉ có thể rút ra một giờ cho em, đối với em mà nói hẳn là không đủ. Ban ngày còn có thời gian dài như vậy, cũng cần phải có người dạy kèm, phí mời gia sư coi như là phần thưởng cho em cố gắng học tập, không tính vào khoản nợ." Từ việc Lý Thủ Nhất không chút do dự từ chối, Liễu Tịnh Thanh cảm giác được dường như Lý Thủ Nhất rất bài xích chuyện mời gia sư, cô tưởng là Lý Thủ Nhất sợ nợ nần chồng chất.
Lý Thủ Nhất rất thích được Liễu Tịnh Thanh phụ đạo, một ngày thời gian có thể ở chung với Liễu Tịnh Thanh cũng chỉ là cái giờ được Liễu Tịnh Thanh phụ đạo đó, nàng sợ sau khi Liễu Tịnh Thanh mời gia sư cho mình rồi sẽ không phụ đạo cho mình nữa. Nếu là như vậy, nàng thà rằng không cần gia sư phụ đạo. Lúc này, nàng đã xem Liễu Tịnh Thanh như người nhà của mình, có lẽ là chị, có lẽ là mẹ, dù sao cũng là người rất quan trọng.
"Không cần, mỗi ngày chị phụ đạo cho em một tiếng là đủ rồi, ban ngày em tự học, nếu thật có chỗ nào không hiểu em có thể gọi điện thoại hỏi bạn học. Nếu chị thật sự không có thời gian thì mỗi ngày cho em nửa tiếng cũng được." Lý Thủ Nhất vẻ mặt mong đợi nhìn Liễu Tịnh Thanh nói, thật ra nàng rất sợ Liễu Tịnh Thanh là bởi vì phiền chán phụ đạo ngoài giờ cho mình.
"Tại sao em không muốn mời gia sư học tại nhà?" Liễu Tịnh Thanh thử làm rõ nguyên nhân Lý Thủ Nhất không muốn mời gia sư.
"Em thích chị phụ đạo cho em học bài, không muốn người khác thế chị phụ đạo ngoài giờ cho em." Lý Thủ Nhất gật đầu nói.
"Nhưng mà tôi không có thời gian, em chỉ có một học kỳ là thì lên cao trung (cấp 3) rồi, mỗi ngày nửa tiếng hoặc là một tiếng phụ đạo đều không đủ, tôi không muốn vì vậy mà trễ nãi việc học của em." Liễu Tịnh Thanh vẫn hy vọng Lý Thủ Nhất thi vào một trường cao trung tốt, còn có một học kỳ, chạy nước rút nói không chừng còn có hy vọng.
"Sẽ không trễ nãi việc học của em đâu, ban ngày em có thể tự học. Em còn có một bạn cùng bàn lợi hại có thể hỏi bài, mỗi lần thi bạn ấy đều đoạt hạng nhất toàn khối. Nhưng mà nếu như...Nếu như bởi vì chị thật sự không rảnh, không muốn phụ đạo cho em..." sau đó Lý Thủ Nhất suy nghĩ một chút, hình như mình chỉ lo bản thân. Dù sao có lúc Liễu Tịnh Thanh tan sở đã rất muộn, đi làm về đã rất mệt rồi, còn phải dành thời gian mỗi ngày phụ đạo ngoại khoá cho mình. Hình như mình rất quá đáng, không biết thông cảm cho Liễu Tịnh Thanh.
"Cho nên em sợ tôi không phụ đạo ngoại khoá cho em? Em mong muốn tôi giành thời gian ở chung với em?" Liễu Tịnh Thanh rất nhanh đã rõ ràng ý nghĩ của Lý Thủ Nhất.
"Ừm, trong lòng em, bây giờ chị chính là người nhà duy nhất của em, em rất thích ở chung một chỗ với chị, muốn được chị tiếp tục phụ đạo học bài. Em biết em như vậy giống như rất ích kỷ, chị thu nhận em đã rất tốt, tan sở trễ như vậy còn phải dạy kèm bài cho em. Em không bao giờ tìm được người nào tốt với em hơn chị nữa, em còn đòi hỏi như vậy thật có phần được voi đòi tiên, cho nên chị không cần để ý tới yêu cầu của em..." Lý Thủ Nhất thành thực nói, vừa nói cũng có chút xấu hổ rụt đầu xuống.
Nghe lời của Lý Thủ Nhất, tâm tình Liễu Tịnh Thanh hơi phức tạp. Nói thật ra, cô chỉ coi Lý Thủ Nhất là đứa trẻ ở tạm nhà mình, cảm thấy Lý Thủ Nhất ở chưa tới hai, ba năm là sẽ rời đi. Mình đối với em ấy không thẹn với lương tâm là được rồi, lại chưa bao giờ thật sự đối đãi với Lý Thủ Nhất như người nhà. Nếu như nói mình tốt bụng, thật ra thì còn chưa đủ tốt bụng. Có lúc mình sẽ có chút không kiên nhẫn, ví dụ như có lúc rất mệt mỏi, tan việc còn phải phụ đạo bài cho Lý Thủ Nhất. Khi đó cô cảm thấy tự mình gây ra thiên đại phiền phức cho chính mình, trong nháy mắt đó cô rất hối hận. Đương nhiên là có lúc thấy dáng vẻ Lý Thủ Nhất nỗ lực, lại cảm thấy đáng giá. Cho nên nội tâm của cô cũng rất mâu thuẫn. Nhưng nghe Lý Thủ Nhất chân thành nói xem mình là người nhà, thích mình như vậy, nội tâm Liễu Tịnlh Thanh cũng có chút chột dạ, cô cũng không tốt như Lý Thủ Nhất nói.
"Những việc tôi làm vì em, có lúc điểm xuất phát thật sự cũng không phải vì em, mà là vì để không thẹn với lương tâm mình, vì để chính mình thư thái, chẳng qua là nhân tiện suy nghĩ cho em mà thôi. Em đừng nghĩ tôi tốt như vậy." Liễu Tịnh Thanh thành thực nói, nàng không muốn Lý Thủ Nhất xem mình là người thật tốt mà đối đãi.
"Em mặc kệ ý tốt của chị có dự tính ban đầu là gì, em chỉ biết là chị tốt với em, em liền ghi nhớ. Em cứ thích chị buông thả ý tốt với em ." Lý Thủ Nhất nở nụ cười vô cùng sáng lạn, kiên định nói với Liễu Tịnh Thanh.
"Như vậy đi, buổi tối tôi vẫn giành thời gian phụ đạo cho em như trước, nhưng ban ngày vẫn phải mời gia sư." Liễu Tịnh Thanh cảm thấy không muốn thảo luận vấn đề này với Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất cảm thấy nhân tính tốt đẹp thì cứ thấy tốt đẹp đi. Một người tin tưởng người khác lương thiện, người đó mới trở thành người lương thiện.
"Nếu bạn cùng bàn đó của em học rất giỏi, em thử hỏi bạn ấy xem có hứng thú làm gia sư của em không, chi phí tuỳ bạn ấy nói." Không đợi Lý Thủ Nhất trả lời, Liễu Tịnh Thanh lại tiếp tục nói. Cô cảm thấy học bá thông thường đề có phương pháp học tập, nói không chừng có phương pháp còn thích hợp cho Lý Thủ Nhất hơn của mình.