Hiển nhiên Liễu Tịnh Thanh có chút bất ngờ, ngay cả ba em ấy còn chưa từng ngủ chung với mình, cô gái này lại lại đột nhiên nói muốn ngủ chung với mình, Liễu Tịnh Thanh đang do dự làm sao từ chối.
Lý Thủ Nhất thấy mặt Liễu Tịnh Thanh lộ vẻ khó xử liền biết quả nhiên mình đề ra yêu cầu này quá đường đột.
"Là em quá đường đột, không quấy rầy chị nữa, em về phòng trước." Lý Thủ Nhất thức thời nói, chỉ là bóng lưng lúc sắp xoay người rời đi lộ ra vô cùng thất vọng và hiu quạnh, Liễu Tịnh Thanh thấy được có vài phần không đành lòng. Cô biết Lý Thủ Nhất không phải là đứa trẻ sẽ tuỳ tiện đề ra yêu cầu, từ khi mình giữ cô bé lại, cô bé chưa bao đòi hỏi mình bất kỳ điều gì, nếu như bị mình từ chối rồi có lẽ sẽ càng dè dặt.
"Chỉ có tối hôm nay." Liễu Tịnh Thanh vẫn gọi Lý Thủ Nhất lại.
"Chỉ tối nay." Lý Thủ Nhất dừng bước vui vẻ bảo đảm nói, nàng nhìn Liễu Tịnh Thanh cười hết sức sáng lạn, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh thật sự là một phụ nữ rất tốt, nàng càng ngày càng thích Liễu Tịnh Thanh rồi, lúc này thích vẫn là vô cùng đơn thuần.
Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất vẻ mặt cười tươi như hoa, nhìn có chút thất thần, Lý Thủ Nhất cười mi mắt cong cong, làm người ta cưng hết sức. Cô nghĩ với dung mạo của Lý Thủ Nhất chưa tới hai, ba năm nữa không biết sẽ có bao nhiêu con trai theo đuổi, nhưng mà Liễu Tịnh Thanh cảm thấy con gái vẫn không nên yêu đương sớm thì tốt hơn.
"Ngày nay em vẫn chưa tắm, đi tắm trước đi." Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất vẫn còn đang mặc đồ thể thao ban ngày.
"Dạ, em lâp tức đi tắm." Lúc này lời nói Lý Thủ Nhất cũng mang mấy phần vui sướиɠ, thấp thỏm lo âu do lần đầu có kinh nguyệt mới vừa rồi đã sớm bị ném ra sau ót, sau đó tức tấp chạy về phòng tắm trong phòng mình tắm.
Liễu Tịnh Thanh nghe thanh âm vui sướиɠ của Lý Thủ Nhất, bất giác khẽ mỉm cười một cái, con nít đúng là dễ thoả mãn.
Liễu Tịnh Thanh quen đọc sách trước khi ngủ, cho nên đầu giường có tủ, bên trên bày đầy các loại các dạng sách. Cô tiện tay rút ra một quyển sách, để gối ôm sau lưng, tựa vào gối ôm đọc sách.
Lý Thủ Nhất vào phòng cởϊ qυầи áo nhét vào máy giặt bấm nút giặt, bởi vì ngực còn khá bằng phẳng cho nên còn chưa mặc áσ ɭóŧ, nàng chỉ mặc qυầи ɭóŧ vào phòng tắm tắm, nghĩ đến lát nữa có thể ngủ chung với Liễu Tịnh Thanh, nàng có chút mong đợi không sao tả được. Thật ra thì từ lúc sáu tuổi tới giờ, nàng chưa từng ngủ chung với người khác. Nhưng nàng vẫn còn nhớ lúc năm tuổi, ba có một phụ nữ rất thương nàng, thỉnh thoảng ngủ chung với nàng, khi đó nàng cảm thấy rất an lòng. Liễu Tịnh Thanh là người nàng rất muốn thân cận, nàng rất muốn ôn lại cảm giác lúc đó từ trên người Liễu Tịnh Thanh.
Lý Thủ Nhất xối nước nóng cảm giác ngực mình có chút căng, có lúc còn hơi đau, cũng không biết có phải mình ảo giác hay không, Lý Thủ Nhất cảm thấy ngực mình hình như sưng to lên một chút. Nàng cảm thấy ngực biến lớn thật kỳ quái, nhưng thấy ngực những bạn học nữ khác đều lớn hơn mình, lại cảm thấy của mình cũng lớn lên mới là bình thường.
Lý Thủ Nhất không luẩn quẩn chuyện ngực nàng âm ỉ căng quá lâu, vội vàng xối nước nóng tắm, vội vàng thay qυầи ɭóŧ, lại dán một miếng băng vệ sinh sạch sẽ. Lúc thấy băng vệ sinh Lý Thủ Nhất nghĩ đến chuyện lúc nãy dán ngược bị Liễu Tịnh Thanh cười nhạo, nội tâm nàng tự kinh bỉ mình một vạn lần. Quá ngốc mà, chuyện đơn giản như vậy tại sao vừa rồi mình lại không nghĩ tới chứ?
Lý Thủ Nhất mau chóng mặc quần áo ngủ vào, lấy qυầи ɭóŧ của mình giặt tay xong đem đi phơi, quần áo trong máy giặt cũng vừa giặt xong, vừa lúc đem phơi xong, liền đợi không kịp lại đi gõ cửa phòng ngủ của Liễu Tịnh Thanh.
"Cửa không khoá." Liễu Tịnh Thanh đáp lại.
Liễu Tịnh Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Thủ Nhất, đang mặc quần áo ngủ mình mua cho cô bé, ôm mèo máy màu xanh da trời (chính là Doreamon), đứng trước giường dường như đang chờ mình phát hiệu lệnh, nhìn thấy vô cùng khả ái. Liễu Tịnh Thanh thầm nghĩ: Lý Thủ Nhất thân cao kều như một người lớn, nội tâm vẫn là một đứa con nít.
"Lên đây đi, em ngủ bên trong." Có lẽ là Lý Thủ Nhất quá đáng yêu, giọng Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất bất giác trở nên dịu dàng.
"Ừm" Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh nói như vậy, lúc này mới yên tâm nhanh chóng leo lên giường Liễu Tịnh Thanh, chui vào chăn Liễu Tịnh Thanh. Mùi thơm thơm nha, chăn giường của mình hình như không có thơm như vậy. Nàng thật thích cái mùi này, vì vậy nàng lại len lén ngửi một cái.
Liễu Tịnh Thanh cho là mình sẽ rất không quen có thêm người trên giường, nhưng mà nhìn Lý Thủ Nhất núp trong chăn của mình, trên mặt hạnh phúc như một đứa trẻ, Liễu Tịnh Thanh liền cảm giác hình như mình không có bài xích sự xuất hiện của Lý Thủ Nhất trên giường mình như vậy, thế là lại tiếp tục vùi đầu đọc sách.
Nhưng mà Lý Thủ Nhất len lén nhìn gò má Liễu Tịnh Thanh đọc sách, đẹp lại lộ ra một cảm giác tao nhã tĩnh lặng, khiến nàng cảm thấy vô cùng thư thái. Nàng nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng có lẽ thật là quá lâu không có ngủ chung với người khác, Lý Thủ Nhất có chút không ngủ được. Cho dù nàng không ngủ được cũng không dám lộn xộn tránh cho chọc Liễu Tịnh Thanh phiền, cũng chỉ có thể từa cằm lên mèo máy, ngẩn người. Dù sao nàng vốn thích ngẩn người.
"Nếu em ngủ không được, cũng có thể tuỳ ý chọn quyển sách đọc." Ánh mắt Liễu Tịnh Thanh liếc nhìn Lý Thủ Nhất, phát hiện hai mắt Lý Thủ Nhất mở thao láo, đang đi vào cõi thần tiên thái hư, liền mở miệng nói.
"Ừm, được" Lý Thủ Nhất vội vàng từ trong chăn quỳ ngồi dậy, bắt đầu lựa sách.
Lý Thủ Nhất lướt nhìn sách trên giá, thật đủ loại nha, chỉ nhận biết mấy quyển sách, có Kinh Thi, Kinh Dịch, Sử Ký, Hồng Lâu Mộng, sách không nhận biết có một số bản nước ngoài tên thuần tiếng Anh, còn có một số sách tiếng Nhật. Hình tượng Liễu Tịnh Thanh trong lòng Lý Thủ Nhất vẫn luôn cao lớn, lần này càng cao lớn hơn rồi. Quả nhiên là một bạch phú mỹ (phụ nữ vừa giàu, trắng, lại đẹp) rất có kiến thức hàm dưỡng nha, Lý Thủ Nhất âm thầm nghĩ, ba nàng có thể lừa gạt được Liễu Tịnh Thanh, thật sự là mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi.