Chương 42: Bà nội qua đời.
"Chúng ta không nên cùng nhau đến công ty, em sợ người khác suy nghĩ nhiều." Lương Hiểu sợ nếu cùng An Thanh đi làm, sẽ khiến người khác suy nghĩ này nọ, lúc đầu khi cô phát hiện mình cong, lúc đó nhìn ai cũng thấy người ta cong, hoặc luôn cảm thấy người ta phát hiện ra bí mật của cô, khi đó cô đối với tính hướng của mình không có thản nhiên tiếp nhận như bây giờ.
"Chúng ta là hàng xóm, cùng nhau đi làm thì có gì kỳ quái?" An Thanh nhướn mày hỏi, trước không muốn cùng Lương Hiểu có quan hệ ngoài công việc, nên mới không có vì thuận đường mà đưa Lương Hiểu đi làm, nhưng bây giờ đã là người yêu, thuận đường cùng nhau đi làm, rất hợp lý, vả lại những người thẳng nếu thấy hai cô gái quan hệ tốt cũng không suy nghĩ gì nhiều, có thể nhìn ra vấn đề gì, cũng không lộ được đâu.
"Nhưng em vẫn cảm thấy không tốt." Lương Hiểu luôn cảm thấy, ít bị chú ý sẽ tốt hơn.
"Em cứ trực tiếp nói với mọi người chúng ta là hàng xóm, thuận đường cùng đi làm cũng là chuyện rất hợp lý. Giọng điệu tự nhiên một chút, người ta cũng sẽ không nghĩ gì nhiều, chớ không phải người ta chưa nhìn ra mà mình đã chột dạ trước." An Thanh cười nói.
"Em thật có chút chột dạ." An Thanh khẳng định đã quên quy định của công ty, không cho phép yêu đương nơi công sở, coi như người khác không nhìn ra quan hệ của hai cô, nhưng cùng cấp trên ngày ngày cùng nhau xuất hiện, cảm giác vẫn rất kỳ cục.
"Dù sao lát nữa em phải cùng chị đi làm." Giọng điệu An Thanh có chút ra lệnh, không biết tại sao, cô nghĩ Lương Hiểu sẽ chịu chiêu này.
"Vậy cũng được." Sự thật chứng minh, trực giác của An Thanh là đúng, Lương Hiểu thỏa hiệp theo ý An Thanh, Lương Hiểu cảm thấy An Thanh trừ lúc ở trên giường, thì dưới giường đều hơi cường thế, nhưng Lương Hiểu phát hiện, cô trời sanh ' nô tính' từ trong xương, dáng vẻ chịu đựng còn rất vui.
"Em lái xe." Thật ra An Thanh không thích người khác xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của mình, cho nên trên xe rất ít chở người, cũng không thích người khác lái xe của cô, người yêu cũng không được, nhưng An Thanh cảm thấy eo vẫn còn đau, không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ngồi để Lương Hiểu làm giúp.
Lương Hiểu hiển nhiên không có cự tuyệt, có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần sau, sau đó mỗi lần đi ra cửa, cô liền biến thành tài xế riêng của An Thanh.
Chỉ mất mấy phút lái xe thì đến, Lương Hiểu cùng An Thanh đến công ty, rất dễ bị người khác chú ý, dù sao trong công ty có hai cấp trên lớn kiêm người đẹp cùng xuất hiện, rất hấp dẫn tầm mắt. Đặc biệt là An Thanh, không biết có phải do An Thanh xỏa tóc hay không, nhìn đặc biệt thành thục quyến rũ, mọi người cảm thấy An Thanh so với ngày thường – cao lãnh chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể đến gần, có chút bất đồng, đơn giản là quá câu người.
Liền nhìn qua Lương Hiểu, dường như cũng không tệ, nếu bây giờ An Thanh là đóa hồng kiều diễm nhất thì Lương Hiểu chính là lá non xanh, làm nền tốt nhưng cũng không làm mất đặc sắc của mình. An Thanh cùng Lương Hiểu xuất hiện, mọi người cũng không có liên tưởng sâu xa gì, chỉ cảm thấy hai cô là trùng hợp cùng xuất hiện.
Ở công ty, phương thức chung đυ.ng của An Thanh và Lương Hiểu so với trước cũng không có biến hóa gì lớn, dù làm việc hay làm báo cáo cũng không khác trước, điểm này hai cô hết sức ăn ý.
Chạng vạng bốn giờ hơn, Lương Hiểu nhận được điện thoại của ba cô.
"Hiểu Hiểu, bà nội con vừa mới qua đời." Trong điện thoại là thanh âm nặng nề của ba cô.
"Ba đừng thương tâm quá, con sẽ trở về ngay." Tình cảm của Lương Hiểu với bà nội cũng không phải quá sâu đậm, bà nội cô luôn trọng nam khinh nữ, mẹ cô chỉ sinh một đứa con gái là cô, đối với mẹ cô trước giờ bà cũng không cho sắc mặt tốt, trước nay cũng chưa từng ôm cô, đối xử em họ cùng cô thái độ vô cùng khác biệt. Trẻ con không ngốc, cho nên từ nhỏ Lương Hiểu cũng chưa từng thân cận bà, hơn nữa từ nhỏ không sống cùng nhau, tình cảm lại càng nhạt, nhưng cô tương đối lo lắng cho ba. Mặc dù bà nội đối xử với mẹ con cô không tốt lắm nhưng đối với ba vô cùng tốt, cô nghĩ ba sẽ rất thương tâm.
Lương Hiểu gọi trợ lý vào, đem công việc chính giao phó xong, liền gọi điện thoại cho An Thanh.
"Nhà em xảy ra chút chuyện, muốn xin nghỉ mấy ngày." Lương Hiểu vừa đi vừa gọi điện thoại cho An Thanh.
"Nhà em xảy ra chuyện gì?" An Thanh quan tâm hỏi.
"Bà nội em qua đời, em muốn trở về quê lo đám tang." Lương Hiểu nói đúng sự thật.
"Em muốn nghỉ mấy hôm cũng được, đừng quá bi thương, cũng đừng quá thương tâm." An Thanh vẫn là lần đầu gặp loại chuyện này, vừa mới cùng bạn gái kết giao tối qua, ngày thứ hai bạn gái đã về chịu tang, khiến An Thanh có ảo giác cô mang xui xẻo.
"Cám ơn, vậy em về trước." Lương Hiểu đối với An Thanh có chút áy náy, vừa mới lui tới, vốn chính là thời điểm dính lấy nhau, nhưng chỉ có thể vắng vẻ chị ấy.
"Trên đường cẩn thận một chút." An Thanh dặn dò, ngày thường cô cũng không có dịu dàng như vậy, nhưng vì bà nội Lương Hiểu qua đời, An Thanh mới có thể dịu dàng hơn một chút.
"Ừ." Nghe giọng An Thanh, Lương Hiểu phát hiện cô càng ngày càng thích nghe thấy giọng nói của An Thanh.
Buổi tối tắm xong nằm trên giường An Thanh liền nhớ Lương Hiểu, cô phát hiện Lương Hiểu về nhà như ' đá rơi vào sông ', trừ lúc đầu vang một tiếng 'Phốc', sau đó không còn tiếng động gì, cho dù cô biết Lương Hiểu có thể bận bịu, không có thời gian cùng tâm tình gọi điện cho cô, nhưng An Thanh vẫn có cảm giác bị bỏ quên.
Nói thật An Thanh cũng không phải là loại dính người, thực tế trong chuyện tình cảm xưa nay cô đều là người tương đối bị động, cơ bản sẽ không chủ động gọi điện thoại cho đối phương, lúc này có loại tâm tình này cũng thật hiếm thấy, An Thanh cũng có chút bất ngờ về bản thân.
Tang lễ ở quê của Lương Hiểu quy củ rất nhiều, Lương Hiểu không có nhiều thời gian để gọi điện thoại cho An Thanh, cho nên lúc cô nhận được điện thoại của An Thanh, trong lòng có chút vui vẻ, xem như là chuyện vui vẻ nhất trong tang lễ nặng nề.
"Em khỏe không?" An Thanh nhẹ giọng nói.
"Khá tốt, luôn phải an ủi ba em, ông ấy rất khổ sở." Lương Hiểu nghe thấy thanh âm ôn nhu của An Thanh liền cảm thấy an lòng, cô bây giờ mới phát hiện thanh âm của An Thanh cũng có thể rất ôn nhu.
"Vậy còn em, có khổ sở không?" Thanh âm An Thanh vẫn như cũ ôn nhu.
"Khá tốt, em cùng bà từ nhỏ cũng không thân, cảm giác cũng không tệ, em có phải rất không hiếu thuận không?" Lương Hiểu nhẹ giọng hỏi.
"Chị có thể nói, chị vui vì em không thân với bà sao? Với chị mà nói, bà ấy là người không liên quan, cảm thụ của em quan trọng hơn bà ấy, chị không hy vọng em khổ sở." An Thanh không nghĩ tới cô lại có thể tự nhiên nói ra những lời này, lúc trước còn bị mấy cô bạn gái chỉ trích cô vô tình, lúc nào thì lại trở nên ấm áp như vậy, cũng không phải lời trái lương tâm, cô quả thật nghĩ như vậy.
Lời nói của An Thanh khiến trong lòng Lương Hiểu vô cùng ấm áp, cô cảm thấy An Thanh như một vòng xoáy lớn, lòng cô một khi rơi vào thì sẽ không tìm được, cảm giác lực sát thương so với ba người bạn gái trước cộng lại mạnh hơn nhiều.