Phi Thường Quan Hệ

Chương 13: Lén lút trộm điện thoại



Chương 13: Lén lút trộm điện thoại.

Lương Hiểu rốt cuộc không nhịn được nhìn sang, nhìn thân hình ẩn hiện của An Thanh, quả thật không nên mà, tuy rằng không thấy rõ, nhưng không ảnh hưởng đến việc Lương hiểu liên tưởng đến ảnh chụp của An Thanh, thân hình của An Thanh rất quyến rũ, khiến người ta có du͙© vọиɠ muốn đẩy ngã. Ý thức được bản thân đang nghĩ gì, Lương Hiểu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó lấy điện thoại ra chơi đùa nhưng trong đầu không tự chủ được hiện ra một màn quyến rũ vừa rồi.

An Thanh ở trong phòng tắm, cô không biết Lương Hiểu có nhìn qua đây không, dù sao cô cũng đưa lưng về phía Lương Hiểu, tự lừa mình dối người, cô không nhìn thấy Lương Hiểu, xem như Lương Hiểu cũng không nhìn thấy được cô, tuy rằng tự an ủi mình như thế nhưng trong lòng An Thanh vẫn cảm thấy có chút sụp đổ. Ảnh chụp còn chưa xóa được còn khiến bản thân xấu hổ như vậy, thật buồn bực mà. Bỏ công nhưng không thành, An Thanh có chút không cam lòng, mật mã vân tay, có thể tối nay chờ Lương Hiểu ngủ, mượn tay cô ấy dùng một chút, An Thanh không buông tha nghĩ.

An Thanh nhanh chóng tắm xong, sau đó thay váy ngủ đi ra, lúc đi ra quả thật cũng cảm thấy được nhiệt độ phòng hơi thấp, vì tránh sai lầm như Lương Hiểu, cô lấy cánh tay che ngực lại.

Lương Hiểu thấy An Thanh đi ra cũng ngẩng đầu nhìn, thấy hai tay An Thanh che ngực thì nhớ đến chuyện lúng túng của cô lúc nãy, hiển nhiên An Thanh là tránh bị sai lầm như cô, nhưng lại nhắc nhở cho cô, chuyện vừa nãy cô ấy đã nhìn thấy, Lương Hiểu cảm thấy xấu hổ, không nhìn An Thanh nữa, đường nhìn lại rơi vào thân thể An Thanh, khe rãnh kia đặc biệt rõ ràng, thật là…

An Thanh thấy tầm nhìn của Lương Hiểu thật phiền, có chút buồn bực, nhìn lâu như vậy là có ý gì? Lương Hiểu không thấy xấu hổ sao? Xấu hổ thì dời mắt đi chỗ khác a, làm An Thanh nghĩ mình có chỗ nào đó không ổn, đặc biệt đường nhìn của Lương Hiểu lại ngay ngực cô, cô cúi đầu nhìn, không có lộ gì chỉ có khe rãnh rất rõ ràng, hiệu quả rất giống như dùng áo ngực chèn ép, rất hấp dẫn, so với Lương Hiểu thì tốt hơn nhiều.

Dù có là vậy, nhưng bị cô gái cong queo như Lương Hiểu nhìn chằm chằm, An Thanh cảm thấy cả người không được tự nhiên, đặc biệt nghĩ đến chuyện vừa rồi đi tắm có thể đã bị nhìn thấy đại khái.

Lương Hiểu thật ra không có nhìn lâu, so với lúc An Thanh nhìn cô cũng không khác mấy, chỉ là trong lòng An Thanh có vướng bận nên mới thấy thời gian trôi qua lâu.

Nhưng khi Lương Hiểu thu hồi tầm nhìn, bầu không khí lúng túng giữa hai người thật lâu cũng không tiêu tan.

"Nghỉ ngơi sớm đi, giữ tinh thần, ngày mai đi gặp khách hàng." An Thanh nhìn Lương Hiểu đang lướt điện thoại, không thể không mở miệng, trong lòng thật ra muốn nói: Cô nhanh một chút ngủ đi, ngủ như chết càng tốt.

"Ừ, được rồi."

Lương Hiểu nhìn thời gian, chỉ mới chín giờ rưỡi, cô không ngủ được, nhưng An Thanh đã nói thế, Lương Hiểu chỉ có thể tắt điện thoại, cô đang nghĩ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của An Thanh thật sớm, cho nên mới nói ngủ chung một phòng thật không tốt, đủ loại xấu hổ, ngủ cũng không được tự do.

"Cô ngủ cạn không? Có quen giường không?" An Thanh hỏi, cô chỉ đang tính toán xem có thể mượn ngón tay giải mật mã hay không.

An Thanh đây là chủ động trò chuyện sao? Lương Hiểu cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, có lẽ An Thanh chỉ muốn hóa giải bầu không khí xấu hổ kỳ quái này.

"Bình thường thì ngủ không cạn, cũng không lạ giường, còn An tổng?" Nếu người ta đã muốn nói chuyện phiếm, Lương Hiểu không thể biểu hiện quá lạnh lùng, đương nhiên phải kéo dài câu chuyện.

"Tạm được." An Thanh nhàn nhạt đáp, trả lời đơn giản không có ý muốn tiếp tục câu chuyện, khiến Lương Hiểu nghĩ cô đoán sai rồi, người như An Thanh căn bản không phải chủ động muốn tán gẫu, mà là vì xác định chất lượng giấc ngủ có tốt không, có thể bảo trì trạng thái ứng đối với công việc ngày mai không?

"Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." An Thanh tắt đèn giường, sau đó nói với Lương Hiểu.

"Ngủ ngon." Lương Hiểu cũng chỉ có thể tắt đèn giường.

Nhưng chưa đến mười hai giờ thì Lương Hiểu không ngủ được, lăn qua lăn lại, nhích tới nhích lui, rất khó ngủ, đặc biệt cùng An Thanh chung một phòng thì càng khó ngủ, Lương Hiểu nghĩ có lẽ do không hay cùng cô gái nào ngoài bạn gái chung một phòng, nên trong lòng cảm thấy không thoải mái.

An Thanh nghe tiếng sột soạt bên giường Lương Hiểu, có lẽ Lương Hiểu ngủ không được, đợi cô ấy ngủ khiến An Thanh cảm thấy thời gian trôi qua thật là dài, cô quyết định ngày mai dù ra sao cũng phải đặt thêm một phòng.

Đợi khoảng ba tiếng, bên kia giường của Lương Hiểu không có động tĩnh, xem ra cũng sắp ngủ, vì an toàn, An Thanh chờ thêm chút nữa, cần phải xác định Lương Hiểu ngủ mới được.

"Lương Hiểu…" Rốt cuộc chờ đến bên kia truyền đến tiếng hít thở đều đặn, An Thanh nhẹ nhàng gọi Lương Hiểu, Lương Hiểu không trả lời, An Thanh lại gọi một lần, vẫn không trả lời, lúc này An Thanh mới xác định Lương Hiểu đã ngủ.

Vì vậy An Thanh mở đèn giường, từ giường mình đứng lên, đi đến cạnh giường Lương Hiểu, cô cảm giác mình không khác gì kẻ trộm, không ngờ cũng có ngày cô trở nên như vậy.

Di động Lương Hiểu để trên đầu giường, Lương Hiểu tắt máy ngủ nên An Thanh phải khởi động điện thoại lại, đợi máy mở hai ba mươi giây, thời gian chờ đợi khiến An Thanh cảm thấy rất sốt ruột, chỉ sợ Lương Hiểu đột nhiên tỉnh lại.

Bởi vì Lương Hiểu nằm giữa giường, tay để trong chăn, giường lại lớn, An Thanh không lấy được tay Lương Hiểu đành phải cẩn thận bò lên giường Lương Hiểu. Chưa bao giờ cô cảm thấy chột dạ và bất an như thế này, nhưng chuyện đã thế, An Thanh chỉ có thể kiên trì tiếp tục, dù sao cũng đã hy sinh lớn như vậy.

An Thanh cẩn thận vén chăn lên, có lẽ do trước đó Lương Hiểu nhích tới nhích lui, váy ngủ bị nhấc lên, lộ ra qυầи ɭóŧ mà ngực cũng như ẩn như hiện, nhưng lúc này An Thanh căn bản không có tâm tư nhìn những thứ này, mục tiêu của cô rất rõ ràng, vân tay của Lương Hiểu.

Hết thảy động tác này, Lương Hiểu không nhận thấy được, vì vậy gan của An Thanh cũng lớn hơn một chút, cô nhẹ nhàng nắm ngón trỏ Lương Hiểu, chạm vào chỗ đặt vân tay trên điện thoại, An Thanh cảm thấy tốt hơn một chút, chỉ chốc lát điện thoại đã tự mở, An Thanh mừng thầm, nhưng mà cô hiển nhiên cao hứng quá sớm.