Cảnh Y Tình Duyên

Chương 36: Ý loạn tình mê (H)

☆ Chương 36: Ý loạn tình mê

Chỉ thấy Vũ Hàm mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu ra hiệu. Được nàng cho phép Tử Hiên kích động lại một lần nữa hôn lên môi của nàng, nụ hôn ướŧ áŧ kéo dài thật lâu sau đó dần dần từ môi chuyển đến cổ, ở xương quai xanh lưu luyến đê mê, Tử Hiên còn đưa lưỡi tinh tế thưởng thức, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán rằng Vũ Hàm quá đẹp quá gợi cảm.

Một đường hôn đến ngực, Tử Hiên ánh mắt thưởng thức bộ ngực no đủ của Vũ Hàm, dùng tay xoa xoa một bên, còn không quên trêu: "Thật có thể nói là 'hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng' a!"

Vũ Hàm trừng nàng thở không ra hơi: "Hà cảnh quan thực sự hăng hái. . . Còn có thể da^ʍ thơ đối nghịch"

Người nào đó giờ khắc này không có hứng thú cùng bác sĩ Trần đấu khẩu, cô thẳng tắp nhìn đỉnh đậu đỏ mềm mại dưới bàn tay thô ráp của mình đang dựng đứng lên. Tử Hiên không do dự cúi đầu ngậm vào, khi thì liếʍ khi thì khẽ cắn, Vũ Hàm ngước đầu không chịu nỗi khẽ rên một tiếng.

Âm thanh vô ý càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Tử Hiên, cô cố ý duy trì động tác này vì biết làm như vậy Vũ Hàm sẽ thoải mái. Tiếp theo lại đổi sang bên kia, hạt đậu đỏ dường như càng ngày càng cứng, thật ngon miệng, giống như một loại quả ngọt muốn ăn không nỡ mà nhả ra lại không đành.

Ở hai bên bầu ngực mềm mại lưu luyến hồi lâu mới chậm rãi hướng xuống phía dưới hôn, một đường lưu lại từng dấu tích đo đỏ, tay phải mơn trớn vùng bụng bằng phẳng từ từ chạm vào qυầи ɭóŧ, cô vừa định kéo xuống tầng vướng víu cuối cùng thì Vũ Hàm giữ tay cô lại.

Tử Hiên cho rằng nàng không muốn, có chút ủ rũ, có lẽ còn chưa đến lúc chăng. Cô vừa định thu tay lại thì Vũ Hàm ôm cổ của cô ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Không nên ở chỗ này, vào giường đi"

Tử Hiên vừa nghe toàn thân máu huyết sôi trào: "Tuân mệnh nữ vương". Nói xong bế Vũ Hàm lên như một nàng công chúa đi tới bên giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó cấp tốc đem áo ngủ của mình cởi ra nôn nóng ném xuống đất. Vũ Hàm vừa nhìn bên trong người kia cũng không có mặc nội y, nàng tặc cười, Hà cảnh quan quả nhiên là có chuẩn bị, nàng xem như hôm nay lên thuyền giặc.

Tử Hiên nào có cho phép Vũ Hàm phân tâm, cô nhẹ nhàng đặt thân thể của mình nên thân thể của nàng, trong lúc nhất thời hai cỗ thân thể chặt chẽ kết hợp, hai người thoải mái ngâm nga, hai đôi mềm mại đồng thời ma sát đè ép lẫn nhau không ngừng sản sinh sự khoái hoạt. Hạ thân Tử Hiên bất giác tuôn ra một dòng nước ấm.

Hôn dần từ trán đến bụng, Tử Hiên liếʍ cái rốn xinh xinh kia khiến Vũ Hàm một trận run rẩy, cô không khỏi ở nơi đó lưu lại lâu hơn. Vũ Hàm lúc này mắc cỡ không nhìn tới cô, cảm giác khác thường dưới hạ thân tuôn trào, cổ họng không ngừng phát sinh âm thanh rêи ɾỉ, nàng nỗ lực dùng hai tay của mình che miệng lại không để thoát ra âm thanh ngượng ngùng kia.

Nhưng người nào đó không cho nàng toại nguyện, đầu từ bụng dưới ngước lên kéo hai tay của nàng ra: "Vũ Hàm, tôi thích nghe âm thanh của em, đừng kìm chế, thoải mái cứ kêu lên có được không? Tin tôi đi"

Tử Hiên nói xong lại dùng môi chặn môi Vũ Hàm, chậm rãi dùng đầu gối tách chân nàng ra, cũng không ngừng quấy rầy khu vực chính giữa, tay phải bất tri bất giác đi tới nôn nóng cởϊ qυầи lót của Vũ Hàm. Bàn tay rất nhanh đặt lên khu thần bí ôn nhu ma sát. Nhiệt độ nơi đó nóng kinh người, dường như đã sản sinh ra thật nhiều mật ngọt toả ánh nước lung linh và mùi hương mê muội.

Tử Hiên liếʍ lỗ tai Vũ Hàm ám muội nói: "Bảo bối, em đã ướt." Vũ Hàm ôm lưng của cô, tay ở trên người cô đập nhẹ một cái, Tử Hiên cười tiếp tục công việc của mình, ngón cái tìm thấy tiểu hạch sung huyết, cô chạm nhẹ vào làm Vũ Hàm mẫn cảm ngâm nga đứt quãng.

Tử Hiên yêu chết dáng vẻ lúc này của Vũ Hàm, cô không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đè ép, trên tay mật dịch cũng chảy ra càng nhiều, cảm giác hẳn là gần đến thời điểm rồi. Tử Hiên tìm tới cửa động thăm dò định đẩy ngón tay vào trong, Vũ Hàm hơi nhíu mi ôm siết chặt cô.

Tử Hiên đẩy sâu vào thì chạm đến vậy cản, cô biết điều này có ý vị gì, chỉ cần đột phá tầng này Vũ Hàm liền chân chính thành người của mình. Tử Hiên thâm tình nhìn Vũ Hàm ý loạn tình mê: "Vũ Hàm, có thể không, em có đồng ý cho tôi ?"

"Ngốc, em không đồng ý còn có thể tùy ý để chúng ta phát triểu đến như vậy sao ?" Vũ Hàm khẽ vuốt gò má của cô dịu dàng nói.

Được sự cho phép Tử Hiên đẩy dần ngón tay vào, Vũ Hàm rên khẽ một tiếng, hai chân câu chặt qua lưng Tử Hiên dùng tay ôm siết lưng của cô. Tử Hiên một bên khẽ hôn nàng một bên an ủi nàng, trước tiên ở bên trong ngừng di chuyển cảm thụ sự ấm áp vây quanh ngón tay, không dám manh động.

Khi Tử Hiên cảm giác được nàng đã thích ứng, bên tai lại nghe Vũ Hàm rên cùng với cô tay chân không ngừng nghênh hợp. Tử Hiên vừa mới chậm rãi động đậy, bất tri bất giác lại cho thêm vào một ngón tay, Vũ Hàm âm thanh càng lúc càng lớn, điều này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từng tế bào của Tử Hiên.

Cô dần dần tăng tốc độ ngón tay, Vũ Hàm dưới thân mật ngọt nhiễm ướt gra giường, hai chân nàng câu lấy thân thể của cô càng ngày càng hướng lên trên phối hợp với từng rung động ngón tay, theo tốc độ càng lúc càng nhanh ngón tay dường như bị hút vào. Tử Hiên cảm giác nàng sắp đến liền ra sức tăng tốc, thuận theo đó Vũ Hàm rêи ɾỉ thật dài cũng đến cao triều "A..."

Thân thể Vũ Hàm chìm trong du͙© vọиɠ run rẩy không ngừng, Tử Hiên ôm nàng không ngừng hôn môi nàng: "Vũ Hàm, tôi yêu em"

Vũ Hàm mệt không nói gì, đôi mắt mông lung oa ở trong lòng cô tùy ý cô ôm ấp, hai người như vậy lẳng lặng nằm ôm nhau.

Sau khi ổn định Tử Hiên xuống giười vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt săn sóc lau chùi thân thể cho Vũ Hàm, lúc chà xát phía dưới thấy một vệt máu đỏ thẫm trên giường Tử Hiên hỏi: "Em còn đau không"

Vũ Hàm dù sao cũng là mới nếm thử tình thú. Chuyện đó khiến nơi đó đau nhức làm cho nàng hiện tại không có khí lực trả lời, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Tử Hiên cho rằng nàng còn đau, cô dùng miệng đưa vào nơi đó thổi thổi, dùng khăn lông nóng mềm nhẹ sát, nhưng cô phát hiện nơi đó mật dịch càng lau nó lại ra càng nhiều, đang tò mò vì sao chỉ thấy Vũ Hàm trướng đỏ mặt ngồi dậy: "Hiên lau xong chưa, em không cần Hiên chà xát, em tự làm"

Tử Hiên phản ứng lại: "A, bà xã, em mệt rồi, vẫn là tôi phục vụ em đi, tôi bảo đảm sẽ đàng hoàng trịnh trọng lau khô ráo, tuyệt không quấy rối, em yên tâm!"

Bất quá cuối cùng Hà cảnh quan vẫn không nhịn được phạm quy, nhất thời lại làm cho Vũ Hàm thở gấp liên tục. Thấy Vũ Hàm căm tức không thèm nhìn mình nhưng cô biết ngược lại Vũ Hàm không phải thật sự tức giận.

Lửa trong hỏa chăn một lần nữa lại bốc lên, Tử Hiên đem khăn mặt ném qua một bên, lần nữa nhào tới trên người Vũ Hàm, tay quen cửa động trực tiếp tìm đến đi sâu vào trong bắt đầu một vòng ác chiến.

Tối nay nhất định không ngủ được, Vũ Hàm chỉ có thể ôm người phía trên gấp gáp phối hợp. Trong màn đêm, gian phòng đầy rẫy tiếng hít thở, tiếng thở dốc cùng tiếng ái dịch ngượng ngùng đến nỗi mặt trăng cũng phải trốn cảnh phong tình trước mặt.