Cảnh Y Tình Duyên

Chương 17: Tiểu Tiểu biểu lộ

Nhận được tin nhắn Tử Hiên gửi đến địa chỉ điểm hẹn ngày mai, Tiểu Tiểu suy tư một chút lấy dũng khí gọi điện thoại: "Hiên Hiên, tối nay cậu rãnh không ? Mình có chút việc muốn nói với cậu, 7h gặp chổ cũ"

"Ân được, mình làm chút việc cũng không lâu lắm đâu, vậy chúng ta hẹn như vậy đi"

Sau giờ tan làm, Tử Hiên ở lại văn phòng xem tư liệu xong cô lái xe đi đến nơi hẹn. Lúc đến nơi Tiểu Tiểu còn chưa đến, nàng nói là trên đường bị kẹt xe, thấy vậy Tử Hiên trước tiên gọi ly cà phê vừa uống vừa chờ nàng.

Uống xong một ly cà phê Tiểu Tiểu rốt cục đã đến. Sau khi ngồi xuống chỉ thấy nàngr ầu rĩ không vui, Tử Hiên quan tâm hỏi: "Tiểu Tiểu, là xảy ra chuyện gì sao? Nhìn cậu thế nào có chút tâm sự nặng nề cảm, nói cho mình nghe một chút, mình cùng cậu giải quyết"

"Hiên Hiên, mình hôm nay tìm là muốn nói cậu nghe một chuyện mình đã giữ trong lòng rất lâu, mình hi vọng sau khi nói ra cậu sẽ không giận mình"

"Bí mật của cậu có quan hệ với mình sao? Lẽ nào cậu làm gì có lỗi với mình?" Tiểu Tiểu thấy cô cợt nhã hỏi như thế, nàng nghiêm túc nói với Tử Hiên: "Không cho phép lắm lời, nói chuyện nghiêm túc! Mình hỏi cậu một cái vấn đề, cậu cảm thấy mình như thế nào, nói một chút cảm giác của cậu với mình xem sao?"

Tử Hiên nhìn thấy Tiểu Tiểu nghiêm túc, cô cũng ngồi nghiêm chỉnh: "Nhiều năm là bằng hữu còn hỏi vấn đề thế này làm gì. Nếu cậu muốn biết như vậy, vậy mình nói thật cho cậu nghe, cậu bình thường nghịch ngợm tùy hứng, lại có chút tính khí Đại tiểu thư; cũng không hiền lành gì, còn luôn bắt nạt mình. Thế nhưng mình đã quen bị cậu bắt nạt, một ngày không bị bắt nạt mình cảm thấy buồn lắm nha. Cậu ở trong lòng mình vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất, không thể thay thế được!"

"Mình ở trong mắt cậu sao toàn là khuyết điểm ?"

"Đương nhiên không phải vậy, những này khuyết điểm đều là chỗ đáng yêu của cậu, mình bình thường là người nhàm chán, cùng với cậu vừa vặn hai chúng ta bổ sung cho nhau, song kiếm hợp bích a! Cậu làm cuộc sống của mình tràn ngập sắc thái và vui vẻ"

"Vậy cậu yêu thích mình sao?"

"Đương nhiên yêu thích, không như vậy sẽ không cùng cậu làm bằng hữu nhiều năm, sau khi về nước cũng chỉ có một người bạn duy nhất, mình không thích cậu thì thích ai đây"

"Vậy nếu như mình nói mình yêu thích cậu không phải như loại cậu thích mình thì sao?"

Tử Hiên bị Tiểu Tiểu nói rơi vào trong sương mù quanh quẩn. Tiểu Tiểu dừng một chút nói tiếp: "Bởi vì mình phát hiện tình cảm của mình dành cho cậu dần thay đổi, mình cũng cho là chúng ta bạn rất thân, nhưng dần dần mình phát hiện mình đối với cậu có cảm giác khác thường, không phải cảm giác yêu thích của bạn bè, mà đã biến thành tình yêu như nam nữ. Cậu hiểu không?"

Tử Hiên nghe đến đó cả người đều ngây ra, sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này cơ chứ? Tiểu Tiểu làm sao lại nảy sinh tình cảm với mình? Cô nhất thời nói chuyện lắp bắp: "Tiểu Tiểu, cậu. . . cậu đùa mình sao? Có phải là có hiểu lầm gì đó a? Hai chúng ta đều là nữ! !"

"Nữ thì làm sao, ai quy định hai người nữ không thể yêu nhau ?" Tử Hiên nhìn Tiểu Tiểu vẻ mặt thành thật, ý thức được nàng xác thực không phải đùa giỡn, cô thở dài: "Tiểu Tiểu, cậu biết mình vẫn coi cậu là bạn tốt, em gái ngoan, xưa nay cũng không nghĩ về phương diện kia, hai người nữ làm sao có khả năng. . ."

Lời còn chưa nói hết, Tiểu Tiểu trực tiếp đánh gãy lời cô: "Mình biết tâm tư của cậu, cậu không cần phải nói. Mình chỉ là đem suy nghĩ trong lòng nói cho cậu biết mà thôi, cậu không chấp nhận cũng không sao, mình giấu trong lòng lâu như vậy bây giờ rốt cục nói ra thoải mái hơn nhiều. Cậu còn coi mình là bạn không?"

"Đương nhiên, chúng ta làm bạn cả đời"

"Cậu không tức giận mình liền yên tâm, mình nghĩ mình cần thời gian để quên đi thứ tình cảm đó. Đúng rồi, cậu nói hai người nữ không yêu nhau được, vậy cậu đối với nữ bác sĩ kia là thế nào?"

"Đang nói chuyện bọn mình tự nhiên cậu kéo nàng vào làm gì, có quan hệ gì đâu ? Mình với nàng chỉ gặp mặt mấy lần mà thôi, có khi còn chưa bằng bạn bè, liền đơn giản như vậy, còn có thể có gì?"

"Thật đơn giản như vậy sao? Lễ tình nhân ngày đó cậu uống rượu say trong miệng vẫn nhắc tới tên của nàng, còn nói cái gì không muốn nàng cùng với ai đó, cậu giải thích thế nào đây? Mọi người đều nói say rượu nói sự thật! Mình suy đoán cậu khẳng định là có ý với người ta hoặc là cậu đang không biết cảm giác của mình với bác sĩ Trần là gì, mình thầm mến cậu lâu như vậy cậu cũng không biết."

Không đợi Tử Hiên mở miệng phản bác, Tiểu Tiểu hỏi tiếp: "Mình hỏi cậu, cậu có hay không có lúc rảnh rỗi trong đầu sẽ hiện lên bóng dáng của nàng, có phải là khi nhìn thấy nàng cùng người khác cậu sẽ không vui, trong lòng không thoải mái? Nhìn thấy nàng tim đập nhanh hơn ?"

Tử Hiên suy tư một chút, Tiểu Tiểu nói này mấy trường hợp này thật giống như mình đã có, còn không chỉ một lần, chẳng lẽ mình đúng là thích Vũ Hàm sao?

Nhìn Tử Hiên vẻ mặt xoắn xuýt vạn phần, Tiểu Tiểu gần như đoán được đáp án: "Dựa vào nét mặt của của cậu mình dám khẳng định 99% là cậu thích nàng, tuy rằng cậu không chấp nhận tình cảm của mình nhưng mình vẫn hi vọng cậu có thể tìm được người cậu yêu, nếu có thời gian thích hợp thì bày tỏ với nàng đi! Trực giác của mình nói cho mình biết nàng cũng có cảm xúc với cậu"

"Không thể! Lý Bân đang theo đuổi nàng, huynh đệ chi giao, chuyện như vậy mình không làm được, mình lại là con gái, lấy cái gì theo đuổi người ta"

"Theo đuổi thì làm sao, cái gì gọi là huynh đệ chi giao? Bác sĩ Trần cũng không đồng ý cùng Lý Bân giao du kia mà. Bỏ giới tính qua một bên, cậu có cái gì thua kém Lý Bân, vừa có dung mạo, vừa có quyền lực tài khí, xem ngày đó ở nhà hàng bao nhiêu tiểu cô nương bị cậu hấp dẫn a, có thể thấy được mị lực của cậu rất xuất sắc"

Tử Hiên nghe Tiểu Tiểu động viên mà ứa nước mắt: "Đó là vì cậu mới thấy mình tốt, người khác có thể không hẳn, như thế nào đi nữa cũng vô dụng, hơn nữa mình không xác định mình đối với nàng có đúng là cảm giác yêu đương hay không, nữ nhân cùng nữ nhân, mình không nghĩ tới"

"Mình đúng là thua cậu, không nghĩ tới một chỉ huy cấp cao như cậu lại có cái tư tưởng phong kiến, mình thật không biết vì sao thích đầu heo như cậu! Cậu không thể làm rõ suy nghĩ của mình thì trong thời gian ngắn cũng không thể khai thông được, chính cậu về nhà nằm suy nghĩ đi, tìm ai đó mà lĩnh giáo! Mình thực sự không nhìn nổi cậu, làm sao trì độn như thế. Yêu là yêu, không thích thì không thích! Đơn giản như vậy thôi mà cậu cứ phức tạp như thế làm gì"