Cảnh Y Tình Duyên

Chương 5: Lễ tình nhân đến

☆ Chương 5: Lễ tình nhân đến

Sáng ngày thứ hai đến cảnh cục, Lý Bân gặp ai cũng khoe khoang giống như rất sợ người khác không biết hắn đang yêu. Tử Hiên mới vừa tới cửa, hắn liền không thể chờ đợi được nữa nhào đến trước mặt cô lay lay điện thoại di động trong tay kích động nói: "Madam, bác sĩ Trần hồi âm cho tôi nói cảm tạ tôi đã tặng hoa, chữ viết rất đẹp, rất có lòng, tôi đây tràn trề hi vọng vào tương lai"

"Há, vậy rất tốt, chúc mừng anh!" Tử Hiên thản nhiên nói.

"Lý Bân tuần sau chính là lễ tình nhân, mau mau thừa thắng xông lên đi, đây chính là cơ hội biểu lộ tốt nhất, bữa tối dưới ánh nến còn thêm một phần lễ vật tinh mỹ, thật perfect! ! ! Madam, cô nói có đúng không ? Con gái đều yêu thích lãng mạn. Đến lúc đó có hoa dưới ánh trắng, nàng và ta tình nùng ~". Kiến Quốc cùng hai đồng sự khác ở bên cạnh hăng say đề nghị, Lý Bân một bên nghe đến hai mắt tỏa sáng liên tiếp gật đầu.

"Ân, có thể, Kiến Quốc anh quả là có kinh nghiệm. Được rồi, trước tiên nói một chút chính sự đi, vụ điều tra chuyên án ma tuý tiến triển như thế nào, nội gián của chúng ta bên kia có hồi đáp gì không ?" Tử Hiên đứng ở đó lật xem báo cáo.

"Nội gián của chúng ta báo lại là có nghe được lão đại bọn Hắc Báo nhận được một cú điện thoại nói tối tuần sau sẽ ở tại bến tàu Hối Giang cùng một người Thái Lan giao dịch, thời gian cụ thể còn chưa xác định, đợi sếp Trần nằm vùng bên kia tiếp cận thêm một bước mới có thể xác thực định."

"Được, mọi người trước tiên theo tôi xuất phát đi đến hiện trường điều tra hoàn cảnh một chút rồi trở về lập phương án tác chiến". Nói xong đoàn người cùng Tử Hiên ra bến tàu tìm hiểu địa hình, sau khi trở về suốt buổi chiều cảnh cục mở hội nghị thảo luận phương án hành động cho buổi tối tuần sau.

Vụ buôn ma túy này đội cảnh sát đã theo dõi gần 3 năm, từ đầu đến cuối không có chứng cứ để bắt bọn chúng, mãi đến tận 1 năm trước cảnh sát nằm vùng mới có được manh mối, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, lần này chỉ cho phép thành công không cho được phép thất bại!

Tử Hiên tiếp nhận vụ án này cũng đã hơn 1 năm, lại là nữ chỉ huy, vì lẽ đó lần này đối với cô mà nói áp lực rất lớn.

Tầm 6 giờ chiều, cô cho cấp dưới tan sở, còn mình một người ngồi ở văn phòng vẫn đang suy tư nghĩ về phương án để tránh khỏi có chỗ sơ suất, không được phạm sai lầm.

Tử Hiên đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, di động bên cạnh lúc này vang lên, là bằng hữu của nàng Tống Tiểu Tiểu gọi: "Hà cảnh quan kính yêu, xin hỏi ngài nghỉ làm chưa, tôi từ Pháp trở về may mắn mời ngài cùng tôi đi ăn tối có được không ?"

"Cậu tại sao trở về cũng không nói cho mình biết một tiếng, cậu ở đâu, mình đến tìm cậu". Tử Hiên ở trong điện thoại cười hỏi.

Cô cúp điện thoại lái xe tới quán cơm hẹn với Tống Tiểu Tiểu, Tử Hiên gọi điện cho nàng đi ra đón cô. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã ba tháng rồi không có gặp, thâm tình ôm ấp một hồi. Sau đó liền đi vào trong, chỉ thấy Tống Tiểu Tiểu đã gọi một bàn lớn thức ăn cùng hai chai rượu đỏ.

Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng: "Đại tiểu thư, cậu có tiền cũng không nên tiêu xài như thế, chúng ta hai người làm sao ăn hết đây ? Mình cũng không uống rượu, một hồi còn phải lái xe". Tống đại tiểu thư không vui: "Cậu coi như là cho mình đón gió tẩy trần đi, mình gọi tài xế đến đón là được, cậu cứ an tâm mà uống, cũng khong phải tiền của cậu mà lo"

Đối với vị bằng hữu giàu có này Tử Hiên cũng không nói gì, cuối cùng đành thỏa hiệp! Chủ yếu là nghe được câu không phải tiền của mình, không phải vậy lấy lương cảnh sát một tháng của cô cũng không đủ trả cái bàn này, món ăn trên cái bàn này cũng đủ khiến cô nguyên khí đại thương.

Chờ đến khi cơm nước no nê đã gần 9 giờ tối, đi ra quán cơm hai người ở cửa tán gẫu một hồi chờ tài xế của Tống Tiểu Tiểu lái xe đến. Tống Tiểu Tiểu hưng phấn cùng Tử Hiên kể chuyện vui ở Pháp, Tử Hiên ở bên cạnh liên tục ngáp vài cái, đột nhiên Tiểu Tiểu chuyển đề tài: "Đúng rồi, Tử Hiên, lễ tình nhân sắp đến rồi cậu có chuẩn bị với ai chưa ?"

"Cậu cũng không phải không biết mình, 27 năm lẻ bóng, mình với ai được đây, ngày lễ này đối với mình mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mình tình nguyện ở nhà ngủ cũng không muốn nhìn những đôi tình nhân chán chán ngán kia"

"Cái gì gọi là chán ngán, đó là lãng mạn cậu có hiểu không? Cậu xem mình cũng một người, nếu ngày đó không chuyện có gì chúng ta cứ hẹn nhau đi, để tỷ tỷ mình đây mang cậu va chạm xã hội." Tử Hiên mơ mơ màng màng cũng không nghe rõ ràng, liền ừ một tiếng.

Tống Tiểu Tiểu nghe được cô đáp ứng liền cao hứng ôm lấy tay của cô, nghiêng mặt nhìn Tử Hiên, kỳ thực nàng hy vọng dường nào người trước mặt này cùng với nàng chân chính cùng nhau trong lễ tình nhân, nhưng nàng sợ bước một bước nữa có thể bằng hữu cũng không còn làm được, dù sao tình yêu như thế cũng đủ cấm kỵ rồi, cho nên cứ như vậy yên lặng ở bên người cạnh cô ấy nhìn cô ấy cười vui hạnh phúc là đủ, hà tất lại cầu khẩn cái gì ?