Chương 1: Này xuyên qua đến có chút mãnh
"Ngày hôm nay khí trời thực sự là thoải mái a!" Thái Thúc Linh đang nằm trên ghế thích ý sưởi Thái Dương, đối với một học sinh còn chưa tốt nghiệp cao trung mà nói quả thật có thể thoải mái nằm phơi nắng là một việc xa xỉ."Leng keng!" Thái Thúc Linh hơi nhướng mày lập tức móc ra điện thoại di động trong túi. Không sai, Thái Thúc Linh chuông điện thoại chính là đặc biệt như vậy.
"Uy?" Cũng không xem điện thoại, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ ánh mặt trời.
" Tiểu Linh Linh thân ái của ta, đang làm gì thế?" Đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nữ cực kỳ mê hoặc.
"Ta nói Tiểu Phong, lời dạo đầu của ngươi có cần mỗi lần đều buồn nôn như vậy hay không, đã nói rất nhiều lần, những này đối với ta vô dụng." Nói xong dùng sức xoa xoa cánh tay.
"Ta đây không phải là nhớ ngươi sao." Âu Tiểu Phong hoàn toàn không thèm để ý tiếp tục trêu đùa .
"Chúng ta chỉ một ngày không thấy, ngươi có cảm thấy buồn nôn hay không? Nói đi, lại có chuyện gì nhờ vả ta." Thái Thúc Linh hoàn toàn thua với nàng .
"Ta tối hôm qua vì bài tập toán học phấn đấu liên tục ba tiếng. Thế nhưng vẫn là hoàn toàn thua trận, vì lẽ đó..." Âu Tiểu Phong dừng lại rất đúng lúc.
"Muốn tới tìm ta "Học bổ túc" bài tập liền nói rõ đi, ta sẽ không chú ý." Thái Thúc Linh lập tức từ trên ghế nằm đứng dậy, chậm rãi xoay người, đối với lời giải thích của Âu Tiểu Phong không để ý chút nào.
"Tiểu Linh Linh tốt nhất ! Vậy ta đến tìm ngươi, chờ ta mười phút!" Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến âm thanh cao quãng tám làm Thái Thúc Linh không thể không đem điện thoại chuyển ra xa.
"Đô đô..." Thái Thúc Linh nghe trong điện thoại phát ra khó khăn âm, khóe miệng co quắp một trận, nhưng vẫn là nhận mệnh vào nhà chuẩn bị nước trái cây cùng điểm tâm.
"Tùng tùng tùng!" Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên một trận.
"Làm phiền chờ một chút!" Thái Thúc Linh ở nhà bếp hô một tiếng.
"Tùng tùng tùng! ! Thùng thùng! ! !" Tiếng gõ cửa càng thêm gấp gáp, Thái Thúc Linh phải từ nhà bếp chạy ra.
" Kêu ngươi chờ chút, ngươi làm gì vẫn nôn nóng như thế, thật là." Thái Thúc Linh lau tay lên tạp dề mới đem cửa mở ra.
Ngoài cửa Âu Tiểu Phong không hề để ý đi thẳng vào, "Còn không phải vì ta sợ ngươi không nghe thấy sao." không để ý đến Thái Thúc Linh phản ứng, quen cửa quen nẻo trực tiếp ngồi vào trên ghế salông.
Thái Thúc Linh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đóng cửa lại đi vào nhà bếp, chỉ chốc lát sau liền đem nước trái cây cùng điểm tâm ngọt mang lên bàn.
"Oa!" Âu Tiểu Phong quát to một tiếng bay nhào đến trên bàn trà, cầm đồ ăn liền bỏ vào trong miệng, Thái Thúc Linh trên trán xuất hiện đại hãn(=.="), chỉ có thể vào phòng đem bài tập lấy ra.
Chờ sau khi Âu Tiểu Phong cơm nước no nê, đem mâm không cùng cái chén dọn dẹp xong, sau đó mới có thể ngồi xuống ở bên cạnh Âu Tiểu Phong.
"Ta nói ngươi mỗi lần tới nhà ta có cần phải giống như cái quỷ chết đói hay không." Thái Thúc Linh xoa xoa huyệt Thái Dương, nàng đau đầu. Mỗi lần tiểu tổ tông này vừa đến đã đau đầu.
"Không có cách nào mà, ai kêu ngươi làm gì đó đều ăn ngon như vậy, Tiểu Linh thực sự là hiền lành nha." Âu Tiểu Phong thản nhiên mở ra TV.
"Ít nói nhảm, ngươi tới để làm gì, còn có tâm tư xem TV?" Thái Thúc Linh thoải mái uống một hớp trà.
"Ây da..." Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng mà sau khi nhìn thấy bài tập của Thái Thúc Linh đặt ở trên khay trà, Âu Tiểu Phong quay về Thái Thúc Linh tà mị nở nụ cười, bắt đầu phấn đấu lên.
Thái Thúc Linh nhìn người bạn tốt nhiều năm này cũng khẽ cười một tiếng, đặt chén trà xuống, thuận tay cầm lên cấp bốn ma phương (cục rubic ^^) xoay mấy cái, phát hiện cấp bốn này xác thực thực so với cấp ba khó hơn không ít.
"Vì sao lần trước ngươi không đi tham gia thi đấu ma phương của trường học tổ chức?" Âm thanh của Âu Tiểu Phong truyền tới.
"Không có hứng thú." Tuy rằng Thái Thúc Linh rất yêu thích chơi ma phương, thế nhưng nàng quá lười, cuộc thi đấu ma phương là cuối tuần cử hành hơn nữa còn là sáng sớm, điều này làm cho một người muốn ngủ dậy muộn như nàng hoàn toàn không thể nào có hứng nổi.
"Kết quả thi đấu kia ngươi cũng nhìn thấy đi, còn mạnh miệng." Âu Tiểu Phong xì khẽ một tiếng.
Xác thực, kết quả của cuộc so tài kia là quán quân mất hơn một phút đồng hồ hoàn thành cấp ba ma phương, mà Thái Thúc Linh hoàn thành cấp ba ma phương dùng không tới một nửa thời gian của hắn, kết quả này để Thái Thúc Linh kinh ngạc đến rơi cằm.
Thái Thúc Linh không để ý nàng mà tiếp tục nghiên cứu ma phương, dù sao trên thế giới không có thuốc hối hận để ăn, hà tất đi tính toán nhiều như vậy.
"Hô." Âu Tiểu Phong chậm rãi xoay người, tựa hồ rốt cục phấn đấu xong.
"Cực khổ rồi." Thái Thúc Linh không quên trêu đùa nàng.
"Đa tạ khoản đãi." Âu Tiểu Phong học người cổ đại làm một cái chắp tay thi lễ.
"Ha ha!" Hai người không nhịn được nở nụ cười.
"Không ở lại ăn cơm tối rồi đi?" Nhìn Âu Tiểu Phong thu dọn đồ đạc, Thái Thúc Linh cảm thấy bất ngờ.
"Không được, ta đây còn có việc, gần nhất phải luyện tập cho Nguyên Đán dạ hội a." Nói liền chuẩn bị đứng dậy .
Thái Thúc Linh đem người đưa tới cửa, đang lúc chuẩn bị đóng cửa Âu Tiểu Phong bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Thái Thúc Linh, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Ngày hôm nay Âu Tiểu Phong thật là kỳ quái.
"Ngươi thật sự không dự định đến xem sao?" Âu Tiểu Phong vẫn là nói ra.
"Không được." Thái Thúc Linh biết rồi, hóa ra là vì cái dạ hội tẻ nhạt này.
"Ai, được rồi, ta đi đây." Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.
Thái Thúc Linh nhìn theo bóng người của nàng dần biến mất, đóng cửa lại bắt tay chuẩn bị cơm tối. Tuy rằng rất không muốn để cho Âu Tiểu Phong thất vọng, thế nhưng Thái Thúc Linh rất không thích tham gia loại dạ hội như vậy, ban giáo dục sẽ thẩm định mỗi một tiết mục, mà tiết mục có thể thông qua ban giáo dục xét duyệt có thể có bao nhiêu cái đây, còn không bằng không đi.
Ngoài cửa sổ sắc trời rất nhanh sẽ chuyển hắc, sau khi Thái Thúc Linh đem công việc một ngày làm xong cũng là rất sớm rửa mặt lên giường, mà ở trên giường việc làm nàng thích nhất chính là đọc sách. Tại thời điểm nàng cảm thấy hết sức buồn ngủ cũng là đem thư đặt ở trên đầu giường, liền tắt đèn ngủ.
Ngay lúc Thái Thúc Linh ngủ rất say, bỗng nhiên cả phòng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, mà Thái Thúc Linh ở trên giường hoàn toàn không có cảm giác đến. Căn phòng lay động càng thêm lợi hại, mà mọi người xung quanh ở trong phòng bị lay động như vậy làm tỉnh lại sau liền bắt đầu loạn chạy đi ra, toàn bộ thế giới rơi vào một tình cảnh lưu vong hỗn loạn, các loại tiếng kêu cứu, tiếng nổ vang rền. Mà trên giường Thái Thúc Linh, vẫn là ngủ như lợn chết.
Lúc này, vách tường bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, tiếp sau đó là trần nhà, mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ tòa nhà sụp xuống .
Đáng thương Thái Thúc Linh liền như vậy bị chôn sống ở bên trong phế tích, đám người sống sót sau tai nạn bắt đầu ôm đầu khóc rống, có người nhưng là bắt đầu điên cuồng đào phế tích, bi thương tràn ngập thành phố này.
"Đây là chỗ nào". Ở bên trong một mảnh ánh sáng trắng, Thái Thúc Linh chậm rãi khôi phục ý thức.
"Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi." Một thanh âm truyền vào tai Thái Thúc Linh.
Thái Thúc Linh thích ứng tia sáng, ra hiện tại trước mắt chính là một người trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ đẹp, cảm giác cùng nàng tuổi tác xấp xỉ, điều này làm cho trong lòng nàng cảnh giác thả lỏng chút.
"Nơi này là nơi nào?" Thái Thúc Linh nhìn người trước mắt hỏi.
" Bên trong đầu của ngươi đó." Người trẻ tuổi mặt mỉm cười.
"Cái gì?" Thái Thúc Linh trợn mắt lên, vô ý thức nói ra tiếng chim hót.
"Được rồi, ngươi có tin hay không tùy." Người trẻ tuổi một bộ dáng không thèm để ý chút nào, này ngược lại làm cho Thái Thúc Linh có chút tin tưởng, tuy rằng chỉ là một chút nhỏ.
"Vậy ngươi là ai, ta vì sao lại ở đây?" Thái Thúc Linh không nhịn được hỏi.
"Ta sao, giống như ngươi, là một người nhàm chán thôi." Người trẻ tuổi hoàn toàn không có ý muốn nói cho nàng biết, "Về phần ngươi tại sao ở đây, đó là bởi vì ngươi hiện tại đã không có thân thể."
Thái Thúc Linh ngây người, lời này thật tốt khoe khoang hoàn toàn không có sức thuyết phục, vừa nãy vốn là đối với người này có một chút điểm tín nhiệm, hiện tại hoàn toàn ngổn ngang .
"Coi như quên đi, nhiều lời vô ích. Tiểu tử, ngươi chỉ cần nhớ tới ta là buồn chán mới cứu ngươi là được rồi, mà tiếp đó, ngươi nhất định phải đi vào bên trong một cái thân thể, bằng không ngươi sẽ biến mất không chút dấu vết nào. Ừm, chính là như vậy." Người trẻ tuổi xấu xa nhìn Thái Thúc Linh.
"Được rồi, vậy ta hiện tại phải làm sao?" Tuy rằng vẫn có chút ngổn ngang, thế nhưng cũng chỉ có thể theo hỏi thăm đi.
"Cũng không cần làm cái gì, cầm lấy quà gặp mặt ta tặng ngươi, một lúc nhắm mắt lại, chờ ta đưa ngươi đi thân thể mới liền xong rồi." Người trẻ tuổi lòng bàn tay xuất hiện hai cái quả cầu ánh sáng, sau đó bay tới Thái Thúc Linh trước mặt.
"Nhắm mắt lại đi, hai vật nhỏ này là cùng linh hồn ngươi tương thông, cũng đừng quên." Người trẻ tuổi cũng không chờ nàng hoàn toàn phản ứng lại đây liền hướng về nàng vung tay lên.
Thái Thúc Linh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cảm giác mình bay ra ngoài, mà vang lên bên tai một thanh âm "Tiểu tử, thoả thích hưởng thụ cuộc sống mới nha" .
Tác giả có lời muốn nói:
Ta chỉ là thoáng sửa chữa lại, đại gia vẫn là tạm xem đi.