Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 119: Ân nhân

Thẩm Tư Duệ gãi đầu, "Kì thật em có một thắc mắc. Chuyện chuyển trường có phải chủ ý của ba cô không?"

"Phải. Sao vậy?"

"Ngoài nguyên do mối quan hệ của hai ta, có phải vẫn còn cái gì đó?" Cô nhóc vẫn băn khoăn về thái độ lần đầu gặp của ba Diêu. Cho dù là lúc trước hay bây giờ, nhìn lại, đều không nhận ra chút khó chịu nào từ nét mặt ông ấy.

Diêu Vận Lạc hiểu ra suy nghĩ của cô nhóc, nhịn không được khẽ cười, "Vậy mà ban nãy em nói chắc nịch như thể đã biết hết vậy. Hoá ra là chiêu trò tâm lý học từ tôi sao? Ừm, đúng vậy, thực ra còn có lý do khác. Vốn định để một thời gian nữa sẽ kể em nghe. Nhưng thôi, nói cả vậy."

Diêu Đình Quan - ba cô ấy, theo ngành kinh doanh. Diêu Vận Lạc thừa hưởng trọn vẹn tài năng của ông, lại thêm bộ óc thông minh, sáng tạo. Ông đương nhiên muốn cô phụ giúp công việc cho mình.

Khi Diêu Vận Lạc còn nhỏ, cô ấy bộc lộ tài năng, giúp đỡ Diêu Đình Quan rất nhiều. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy không nộp đơn vào trường đại học sư phạm.

Diêu Đình Quan không hiểu, Thẩm Tư Duệ nghe tới đây cũng không hiểu. Nhưng cô cảm thấy như vậy thực tốt. Nếu không cô nhóc sẽ chẳng bao giờ biết đến một giảng viên Lạc khí chất, tâm lý như vậy. Càng không có cơ hội được yêu đương cùng cô ấy.

Diêu Vận Lạc không học kinh doanh, không theo ba đi tiếp xúc nhiều người trong giới nữa, càng không đến công ty ông làm việc. Nhưng cô ấy chỉ lui về phía sau, chứ không có ý định để lãng phí tài năng của mình. Diêu Vận Lạc đã âm thầm giúp đỡ em trai. Khiến cậu có vị trí, tiếng tâm nhất định.

"Để em đoán thử nhé. Cô muốn sống cuộc đời đơn giản, không cần giàu sang, nổi tiếng đúng không? Ba cô với Diêu Cố rất hay xuất hiện trên báo, cũng bù đầu bù cổ với đống công việc của họ. Nhưng cô thì khác, cô sống tự tại hơn hẳn, không cần phải hành xử đúng từng li từng tí, không sợ người ta phán xét, bị đem lên báo nghị luận bàn tán."

"Diêu Cố từng hỏi tôi về vấn đề này. Khi đó câu trả lời của tôi tương tự em. Muốn sống cuộc đời nhàn nhã, không vướng bận. Không cần giàu sang, phú quý, chỉ cần ấm no hạnh phúc." Diêu Vận Lạc dừng một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô nhóc. "Nhưng thật ra còn một nguyên do khác. Nó có liên quan đến chuyện ân nhân em hỏi ban nãy."

Thẩm Tư Duệ liếʍ liếʍ môi, đứng lên, "Cô đợi em tí." Dứt lời liền chạy đi lấy nước, "Cô uống chút đi kẻo khô cổ họng. Mình nói cả tiếng đồng hồ rồi."

Cô nhóc càng ngày càng tinh tế, Diêu Vận Lạc tủm tỉm cười uống một ngụm.

"Năm ấy tôi mười sáu tuổi, tức là bằng tuổi em lần đầu tiên hai ta gặp nhau. Lúc đó có một cuộc đấu giá tổ chức trên tàu biển, ông ấy đã dẫn tôi theo. Lần ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp gỡ những người trong giới kinh doanh, vẻ ngoài lịch thiệp khiến người khác thích mê, nhưng nội tâm như thế nào, mắt thường căn bản không xác định được. Tôi thi sư phạm không phải chỉ vì yêu thích mấy đứa trẻ đâu. Mà còn bởi tôi cảm thấy, những đứa nhóc đơn thuần hơn bọn họ nhiều. Thích ghét đều rõ ràng trên mặt, cho dù có giỏi che giấu đi chăng nữa, ở độ tuổi học sinh vẫn còn non nớt lắm." Diêu Vận Lạc nhắm mắt hồi tưởng, nhớ đến chuyện ghê tởm kia, không khỏi rùng mình một phen.

"Kì thật tôi cũng có một phần trách nhiệm đối với chuyện xảy ra năm đó. Ba bảo tôi ngồi yên trong phòng, nhưng tôi lại làm trái lời ông ấy, tự ý đi tham quan từng ngóc ngách của tàu. Lúc đó tôi vô tư lắm, không có chút cảnh giác nào cả. Đến nỗi một người đàn ông bám theo phía sau dọc đường cũng không phát hiện."

Thẩm Tư Duệ chưa nghe phần sau câu chuyện, nhưng thần kinh đã căng thẳng cả lên. Cô nhóc nghĩ tới tình huống xấu nhất...

"Gã suýt chút nữa đã vấy bẩn tôi." Quả thật là vậy. Trái tim Thẩm Tư Duệ như bị bóp chặt lại. Cô nhóc run mình, nhích tới ôm chặt Diêu Vận Lạc.

Đại não hoàn toàn trống rỗng, môi mấp máy nhưng chẳng thốt lên được điều gì. Thẩm Tư Duệ chỉ biết ôm chặt, vùi đầu vào lòng cô ấy.

Diêu Vận Lạc xoa đầu cô nhóc, "Ngoan nào, tôi không sao." Cô ấy hôn lên mái tóc Thẩm Tư Duệ, rồi lại vỗ về tấm lưng em ấy. "Đinh Hồng Giang, tức ba của Đinh Hồng Khanh, lúc ấy đi ngang qua, vô tình nghe thấy tiếng khóc của tôi. Ông ấy đã phá cửa xông vào. Tôi đã sớm không nhớ rõ bộ dáng của gã. Chỉ nhớ gã trói tay tôi lại, rồi đè đầu tôi xuống sàn nhà. Tuy chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy năm phút. Nhưng thật sự đã tạo nên ám ảnh tâm lý đối với tôi."

Có lẽ cũng vì vậy, nên khi học sư phạm, môn tâm lý tuy không phải môn chuyên ngành, vậy mà cô vẫn rất chú tâm. Thậm chí còn tìm nhiều tài liệu, tham khảo nhiều sách về nó. Từ trong tiềm thức, Diêu Vận Lạc luôn muốn xoa dịu nỗi đau tinh thần kia.

Diêu Vận Lạc nói tiếp: "Bác Đinh đã cùng gã đánh nhau một trận. Vết sẹo trên mặt bác cũng là từ chuyện đó."

"Vậy còn cô? Lúc đó gã đã làm những gì?" Giọng nói Thẩm Tư Duệ ngắt quãng, Diêu Vận Lạc cũng cảm nhận được áo mình ươn ướt.

Thực rõ ràng, bé con khóc rồi.

"Tôi vẫn ổn. Dù sức con gái không đáng bao nhiêu, nhưng tôi vẫn kịch liệt phản kháng gã, liên tục chọn những chỗ hiểm mà tấn công. May mắn gã đang say rượu, bước đi cũng loạng choạng, không có nhiều khí lực lắm. Giằng co một lúc thì bác Đinh phá cửa bước vào."

Thẩm Tư Duệ siết chặt cái ôm, vùi đầu khóc thút thít. Diêu Vận Lạc thở dài, đổi tư thế ôm bé con lên.

"Đây là lý do vì sao tôi trì hoãn mãi không kể em nghe." Vừa nói vừa ẵm Thẩm Tư Duệ vào phòng. "Mọi chuyện nói xong cả rồi. Chúng ta làm chút gì đó đi." Nói rồi cười cười, kéo bầu không khí u ám lên.