Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 116: Nút thắt

Khung cảnh nơi nhà Uyển Đình không khác mấy so với lần trước. Thẩm Tư Duệ gọi điện cho Uyển Đình, cô nàng bắt máy, bảo ra ngay nhưng hơn mười phút mới thấy bóng dáng. Thẩm Tư Duệ bĩu môi nhìn cô bạn mình.

Uyển Đình cười hì hì, "Có chút chuyện nên ra trễ tí. Tiểu Duệ, cô Lạc, mời vào, mời vào!"

"Chuyện gì tới nỗi cả mười phút trời mới ra mở cửa chứ? Chẳng lẽ là mắc vệ sinh?" Thẩm Tư Duệ tự hỏi rồi tự trả lời. "Nếu là như thế thì thông cảm được." Nói rồi nắm tay Diêu Vận Lạc dắt cô ấy vào phòng khách.

Lần ăn đồ nướng trước cả đám chỉ quanh quẩn ở sau nhà. Vậy nên có thể nói, đây là lần đầu tiên Diêu Vận Lạc bước vào nhà Giang Đông. Cách bày trí nơi đây tươi sáng, thoáng mát. Bức màn che cửa có hoạ nét sóng biển, đoán chừng lúc nắng lên nền nhà sẽ bập bềnh ẩn hiện.

Diêu Vận Lạc không thích điều này. Cũng may hiện tại không có nắng.

Chợt bàn tay cô nhóc sờ lên trên tấm màn đó, "Trông đẹp cô nhỉ?"

Hình ảnh hiện tại khác hẳn với lúc nãy. Nó... quá đỗi đẹp đẽ! Diêu Vận Lạc sững người chốc lát, sau đó gật gật đầu, "Đẹp."

Bé con, em thật đẹp! Vành tai thoáng chốc ửng hồng. Cũng may có tóc che khuất.

Thẩm Tư Duệ nhận thấy ánh mắt giảng viên Lạc dán vào mình khi nói từ kia. Như hiểu ra điều gì đó, gương mặt cô nhóc đỏ bừng.

Uyển Đình đứng sau lưng Diêu Vận Lạc, trợn mắt nhìn một màn này. Cô nàng cảm thấy tình cảnh này có chút quen quen. Hình như ngày ấy ở phòng y tế, cô và Khiết Vân cũng tình tứ công khai trước mặt Thẩm Tư Duệ.

Tiểu Duệ đang ngầm trả đũa đúng không? Khoé môi Uyển Đình giật giật, sau đó ho vài tiếng.

Thẩm Tư Duệ giật mình, âm thầm rủa cô bạn mình. Cô nhóc nhìn xung quanh, chợt hỏi: "Chị Khiết Vân đâu?"

"Chị ấy đang ngủ trên lầu... hôm nay cơ thể... không tốt lắm, c-chắc không xuống đây được rồi." Bây giờ đến phiên Uyển Đình đỏ mặt, lời nói cũng ấp úng.

Thẩm Tư Duệ ban đầu còn gật gù theo lời nói của bạn thân mình. Đến khi thấy đôi má cô nàng đỏ bừng, lập tức hiểu cơ thể không tốt ở đây nghĩa là gì.

Cô nhóc nhìn về hướng cửa sổ, quan sát nền bầu trời sắp tối chứ chưa tối hẳn, thật sự có chút không biết nói gì.

Uyển Đình với Khiết Vân giờ giấc thật thiếu khoa học.

"Vậy còn anh Giang Đông?" Thẩm Tư Duệ không muốn bàn sâu vào sinh hoạt đời tư của cặp vợ vợ nhà người ta, nên chuyển chủ đề sang anh Giang Đông.

"Chắc ảnh đang nghiên cứu hũ nhỏ cậu đưa ở trong phòng." Nói nói rồi hỏi. "Cậu với cô uống cà phê hay trà đá không? Mình đi pha."

Thẩm Tư Duệ nhẹ run khi nghe tới "hũ nhỏ", nhịp tim theo đó gia tăng. Cô nhóc khẽ liếc về phía giảng viên Lạc. Dường như cô ấy không phát hiện những biểu hiện kì lạ này của cô.

Diêu Vận Lạc đang mân mê chậu xương rồng có hoa đỏ trên bàn. Những lời kia đương nhiên là nghe không sót. Cô ấy chỉ đơn thuần giả vờ không để ý đến. Đợi khi Uyển Đình hỏi lập tức đáp muốn uống trà. Định bụng đợi lúc cô nàng đi pha sẽ hỏi bé con, nghiên cứu hũ nhỏ gì? Có phải bài tập về nhà không? Sao em ấy không nói với cô một tiếng.

Diêu Vận Lạc không lo Thẩm Tư Duệ cảm thấy cô ấy không đủ năng lực. Cái cô ấy lo là bé con ngại mang đến thêm phiền phức cho cô ấy. Vậy nên mới chọn cách nhờ Giang Đông.

Nhưng Thẩm Tư Duệ lại bảo muốn phụ Uyển Đình pha trà. Diêu Vận Lạc ngẩn đầu nhìn cô nhóc, ánh mắt có chút khó xử, nhưng cũng gật đầu. Thầm nhủ không cần tò mò, về nhà hỏi em ấy cũng chưa muộn.

Thẩm Tư Duệ tim đập thình thịch, theo Uyển Đình đến nhà bếp.

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Duệ? Pha trà đâu có khó khăn gì. Sao cậu không ở lại cùng với cô Lạc?"

"Ài, đều tại cậu. Cậu nhắc hũ nhỏ là được rồi, còn chú thích thêm của mình để làm gì?" Thẩm Tư Duệ chột dạ ló đầu ra nhìn về phía phòng khách. Thấy Diêu Vận Lạc vẫn an tĩnh ngồi nhìn xương rồng, mới thở dài một hơi. Mặc dù khoảng cách không gần lắm, cô nhóc vẫn tự giác nhỏ giọng lại, "Hũ nhỏ mình nhờ anh Giang Đông xem thử kì thật là lấy từ chỗ cô ấy. Mình không có cách xác định xem bên trong nó là gì. Nhưng mình có cảm giác... nó là thuốc an thần."

Kết hợp từ việc cô Lam Hoài nói, có khả năng khoảng thời gian yêu xa, bị công việc chèn ép, cô ấy đã dùng nó. Tim cô nhóc như thắt lại, đau lòng vô cùng.

Giảng viên Lạc rất nuông chiều cô. Vì sợ cô bất an với tình yêu xa về khoảng cách địa lý, cô ấy nghĩ đủ cách. Bất chấp đi đi về về mệt nhọc, giảng viên Lạc vẫn trở về gặp cô một đến hai lần một tuần. Bất chấp mệt nhọc, thời gian rảnh đều sắp xếp dạy Evollrig cho cô. Mọi thứ đổ dồn lên người, thế nhưng cô ấy lại chẳng than thở nửa tiếng. Chỉ vì muốn cô an lòng. Muốn cô vui vẻ. Muốn cô vô ưu vô lo.

Là ai? Rốt cuộc là ai âm thầm chia cắt tình yêu hai người? Chuyển trường, bệnh viện, ba giảng viên Lạc. Mọi thứ chậm rãi lướt qua đầu cô. Diêu Đình Quan, Đinh Hồng Giang. Đôi mày Thẩm Tư Duệ khẽ nhíu. Ánh chớp chợt loé sáng, cô nhóc vỡ lẽ.

Khả năng cao nhất... là ba giảng viên Lạc.

Nhưng tại sao chứ? Ông ấy biết chuyện giữa cô và cô ấy sao? Không đúng. Chuyện chuyển công tác trước chuyện ba cô ấy nhập viện. Hơn nữa những ngày đầu gặp gỡ, thái độ ông ấy đối với cô không tệ lắm. Chắc chắn thời điểm đó ông vẫn chưa biết mối quan hệ cả hai.

Vẫn còn một nút thắt.

Một nút thắt ở đâu đó, mà cô vẫn chưa nghĩ ra. Chắc chắn biết được nó, sẽ biết được hết thảy mọi chuyện.

Nhưng, nút thắt ấy ở đâu?