Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 111: [H+]

Warning: Các bạn chưa đủ tuổi cứ lướt qua chương này nha.

Diêu Vận Lạc ngồi trên giường, nhếch môi quyến rũ nhìn về phía cô nhóc. Thẩm Tư Duệ nghe rõ mồn một tiếng tim trong lòng ngực mình. Dù sao cũng là lần đầu tiên, không tránh khỏi có chút căng thẳng.

Đối lập với tâm trạng cô nhóc, ánh mắt Diêu Vận Lạc đột nhiên sáng quắc lên. Cái cô nhóc đang mặc... là bộ quần áo cosplay mèo hôm trước cả hai vô tình nhìn thấy.

Thật không ngờ bé con lại lén lút mua nó. Em ấy không sợ người ta đánh giá sao? Dù gì bộ đồ này cũng chả đứng đắn gì cả.

Nhưng mặc lên người em ấy... hình như cũng không tới nỗi...

Thẩm Tư Duệ không biết những suy nghĩ kia của Diêu Vận Lạc. Cô nhóc đang cố gắng hồi tưởng những tình tiết tiết trong tiểu thuyết, vừa hồi tưởng vừa bước đến bên cạnh cô ấy.

Bé con có đường cong cơ thể rất đẹp. Diêu Vận Lạc nuốt nước bọt, hít một hơi kìm nén bản thân. Đợi khi khoảng cách chỉ còn một mét, cô ấy mới nắm tay kéo cô nhóc vào người, nhỏ tiếng nói: "Không cần căng thẳng, cứ làm theo những gì em muốn là được."

Giảng viên Lạc lại nhìn thấu suy nghĩ của cô. Thẩm Tư Duệ ngượng ngùng ôm cô ấy, sau đó ngóc đầu hôn môi.

Hai chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy nhau, cô tới em đi, em tiến cô lùi, nhiệt độ cơ thể dần gia tăng.

Thẩm Tư Duệ vừa hôn vừa cởi từng cúc áo Diêu Vận Lạc.

Tiếng cúc áo gỡ ra vang vọng trong không gian yên tĩnh. Chiếc áo ngủ được cởi bỏ, hé lộ cảnh xuân trước ngực. Cô nhóc nhìn không chớp mắt, như muốn khảm sâu hình ảnh đó vào trong trí nhớ.

Đôi tai Diêu Vận Lạc thoáng đỏ, hai má cũng dẫn tăng nhiệt độ. Thật muốn kêu trời, Duệ Duệ có phải lần đầu tiên nhìn thấy đâu?

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa, Thẩm Tư Duệ cúi đầu ngậm đỉnh ngực phải. Đòn tấn công đột ngột khiến Diêu Vận Lạc không kịp phòng bị, đôi tay đang ôm Thẩm Tư Duệ siết chặt hơn.

Cô nhóc mυ'ŧ một lát thì ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn giảng viên Lạc. Kế tiếp cô nên làm gì?

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột dừng lại, Diêu Vận Lạc bất đắc dĩ hỏi: "Sao vậy?"

"Em xin lỗi..."

Cô nhóc nghe được tiếng thở dài khe khẽ. Chợt có đôi tay vịn lên vai, kéo Thẩm Tư Duệ nằm xuống giường. "Không cần xin lỗi."

Diêu Vận Lạc hôn lên môi cô nhóc, đưa đẩy nhiệt tình hơn cả nụ hôn ban đầu. Thẩm Tư Duệ thuận theo cô ấy, hai cơ thể dán sát vào nhau.

Đôi môi lành lạnh di chuyển lên trán, xuống má, chạm cằm. Bàn tay luồng vào trong áo xoa lấy bầu ngực trái. Cô ấy chậm rãi hôn xuống cổ, cùng lúc đó bàn tay còn lại kéo dây, lột bỏ cả áo trong lẫn áo ngoài.

Hơi lạnh xộc vào khoang ngực khiến cô nhóc khẽ run. Thẩm Tư Duệ theo quán tính đưa tay định che lại bộ phận nhạy cảm.

Diêu Vận Lạc lập tức chặn lại, ngậm lấy ngực Thẩm Tư Duệ, chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy phần đỉnh gảy nhẹ. Không quên nâng niu bên còn lại của cô nhóc. Thẩm Tư Duệ ưỡn người không nhịn được khẽ rên.

Sau khi luân phiên qua lại hai bên ngực, Diêu Vận Lạc hôn xương quai xanh cô nhóc, chậm rãi hôn dọc theo rãnh ngực xuống tới bụng. Nụ hôn nông sâu không đồng nhất, tạo ra những dấu vết không giống nhau.

Thẩm Tư Duệ thở dốc, hai tay nắm lấy ga giường. Cả người cô nhóc nóng rực, muốn đôi môi giảng viên Lạc đến dập lửa, nhưng khi thật sự đến lại càng thêm nóng hơn.

Ngọn lửa chậm rãi bùng lên khắp người Thẩm Tư Duệ.

Diêu Vận Lạc cởi bỏ chiếc quần ngoài cô nhóc, nhìn tới chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng bên trong, mỉm cười xoa xoa đùi hỏi: "Em sẵn sàng chưa?"

Thẩm Tư Duệ nhìn cô ấy, khuôn mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Loại câu hỏi này... sao mà cô dám trả lời chứ! Cô nhóc ngượng ngùng không đáp, nhưng nhìn tới nụ cười yêu chiều của giảng viên Lạc, chỉ đành gật đầu ra hiệu.

Chướng ngại vật cuối cùng ngay lập tức được cởi bỏ.

Diêu Vận Lạc sờ soạng vùng đất bí ẩn kia. Thẩm Tư Duệ cắn môi chuẩn bị tinh thần.

Thế nhưng không có ngón tay nào đi vào cả. Thẩm Tư Duệ khó hiểu hơi cúi đầu nhìn, sau đó ngay lập tức giật nảy.

Bởi vì... Giảng viên Lạc cô ấy... Áp đôi môi của mình lên vùng bí ẩn kia của cô!

Diêu Vận Lạc đầu tiên hôn nhẹ, sau đó lập tức duỗi đầu lưỡi của mình ra, nhẹ nhàng liếʍ lên. Cơ thể của cô nhóc chưa bao giờ nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ như vậy, thế nên lập tức buông bỏ mọi phòng bị.

Đầu lưỡi mềm mại lại âm ấm không ngừng mυ'ŧ mát vào chỗ nhạy cảm của cô. Không biết chạm phải chỗ nào, cả người Thẩm Tư Duệ đột nhiên nóng bừng lên, như có một dòng điện chạy qua.

Chăm sóc nụ hoa một lúc, Diêu Vận Lạc dời đôi môi lên hôn bụng dưới Thẩm Tư Duệ. Ngay khi cô nhóc cảm giác muốn lấp đầy, một ngón tay thon dài chậm rãi đi vào.

Diêu Vận Lạc giữ nguyên tay không động đậy, dời cơ thể lên hôn môi cô nhóc. Lưỡi quấn lấy lưỡi, tận lực chuyển hướng sự chú ý của bé con.

Ánh mắt cô nhóc đê mê, bên dưới chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trước mặt là người mình yêu, Thẩm Tư Duệ đáp trả nụ hôn mãnh liệt.

Khoảnh khắc nụ hôn lên cao trào, cũng là lúc ngón tay cô ấy phá vỡ lớp màng mỏng manh.

"A!"

Ngón tay chợt động đậy, rục rịch bên trong cơ thể. Thẩm Tư Duệ oằn mình, phát ra vài tiếng rên, đôi tay bám chặt tấm lưng Diêu Vận Lạc, không cẩn thận cắn môi cô ấy.

Nhiệt độ ấm áp bao phủ lấy ngón tay Diêu Vận Lạc, chất lỏng trong suốt từ từ trào ra.

"Em ướt quá." Diêu Vận Lạc cười khẽ trêu chọc, sau đó bắt đầu lần mò điểm nhạy cảm của cô nhóc.

Theo như lý thuyết, điểm ấy thường ở đốt ngón tay thứ hai. Diêu Vận Lạc dựa vào đó, thử gập tay lên một chút. Không ngờ rằng chỉ vừa chạm nhẹ, cả cơ thể Duệ lập tức ưỡn lên tạo thành một đường cong đẹp mắt.

"A... Chỗ đó..." Giọng nói Duệ trở nên mềm mại khác thường, cô nhóc đỏ mặt, không thể ngờ rằng nó lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới vậy.

Cả trên cả dưới đồng loạt bị chạm vào khiến kɧoáı ©ảʍ không ngừng tăng tiến. Tiếng rên mềm mại của bé con quanh quẩn bên tai, Diêu Vận Lạc cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bàn tay không khỏi gia tăng lực đạo.

Tiếng nước gợϊ ȶìиᏂ vang lên trong không gian yên tĩnh lại càng khiến người ta xấu hổ. Thẩm Tư Duệ nhắm chặt mắt lại, miệng bật ra những âm thanh rêи ɾỉ khó kìm nén.

Cô ấy bỗng kéo bàn tay trống không của Thẩm Tư Duệ xuống, để cô chạm vào cô bé của mình.

"Em, chạm vào tôi nữa."

Thẩm Tư Duệ luống cuống vụng về, không biết làm như thế nào, gương mặt đã đỏ như nhỏ máu.

"Không sao, tôi sẽ hướng dẫn cho em." Cô ấy mỉm cười, chậm rãi bày cho cô nhóc những điểm nhạy cảm của mình. Thẩm Tư Duệ tuy rằng trúc trắc, nhưng học hỏi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã khiến cho Diêu Vận Lạc rung động.

Hai cô đồng loạt bật ra tiếng kêu vì thoải mái, tốc độ cũng ngày một gia tăng. Cơ thể trở nên nóng bỏng lạ thường, toàn bộ đều tập trung ở nửa thân dưới.

Ngay sau đó như hẹn với nhau, cả hai trút ra tiếng thở dốc nặng nề, cơ thể run rẩy giật nhẹ, trực tiếp đạt tới cao trào.