Nhật Ký Phản Công Của Nữ Phụ

Chương 2: Thiên kim nổi loạn (2)

Y Thời chính xác là chưa muốn dậy đâu nhưng mà con mẹ nó cái hệ thống không biết điều kia bắt cô phải dậy làm nhiệm vụ.

[ Ký Chủ, mau dậy, mau dậy.] Hệ thống gào rú trong đầu Y Thời ép cô phải dậy.

" Mẹ kiếp, mi có im đi không? Bà đây đang là bệnh nhân đấy." Y Thời bị hệ thống hù, lăn từ trên giường xuống đau điếng.

[ Ký Chủ, cô mau hoàn thành nhiệm vụ đi.]

" Nhiệm vụ gì? Nguyên chủ chả nói muốn sống hạnh phúc đến cuối đời còn gì, bà đây đang thực hiện nguyện vọng của cô ta đấy chứ."

Hệ thống:[ Nguyên chủ còn 1 tâm nguyện, Ký Chủ, cô đừng quên.] " Đập chết nữ chính chứ gì! Cái này là nghề của ông đây." Y Thời nhàn nhạt trả lời. [ Vẫn còn...] " Hay là bảo vệ lão ba, cái này càng dễ."

Hệ thống muốn lật bàn, [ KÝ CHỦ! cô vẫn còn nhiệm vụ công lược nam chính đấy, mau thi hành đi.]

" Cái này đơn giản, cô ta muốn có nam chính chứ gì?"

[ Đúng, cô có cách gì sao?]

" Có, gϊếŧ chết nam chính, chôn xác trong nhà vậy là bên nhau cả đời rồi!".

Hệ thống:[.........] Mẹ nó, Ký Chủ nhà nó muốn nghịch thiên.

### Nhà có Ký Chủ quá bạo lực thì phải làm sao, cầu comment gấp.#

" Sao thế, thấy ta quá thông minh sao!" Y Thời ngồi tự luyến trên giường.

Hệ thống:[Ta xin được offline.] Coi như bản hệ thống chưa thấy gì, chưa hỏi gì Ký Chủ hết.

" Này, này, chưa nói gì mà ngươi đã chuồn mất, hệ thống, mi có còn nhân tính không....".

Y Thời nhác thấy hệ thống đã off không khỏi sinh khí, cái quần què gì chứ bà đây chưa nói chuyện xong với mi, mi đã mất dạng như thế là bất lịch sự, là không phải bé ngoan, mi hiểu không.

Y Thời lại chùm chăn ngủ tiếp đến 5 giờ chiều mới lết xác ra ngoài ăn cơm, lão ba nhà cô vừa gọi điện bảo tối nay không về, lười nấu nên cô quyết định đi ăn cơm tiệm.

Nhưng số trời xui rủi, đi kiếm ăn thôi mà cũng gặp nam nữ chính, thật con mẹ nó quá sức đen rồi đi.

Phải tránh xa nam nữ chính.

Phải tránh xa bọn vũ phu.

Phải tránh xa đám bạch liên hoa tâm cơ ra.

Bản cô nương vẫn còn là bé con ngoan ngoãn.

Y Thời thấy Gia Thành và Thanh Di đi vào quán ăn, không khỏi cảm thán số phận của bản thân, ăn thôi cũng gặp phải hai con tiểu cường to bổ chảng, tác giả cô được lắm!

[ Ký Chủ, nam chính đến rồi kìa, cô mau đi công lược anh ta đi.]

" Công lược cái quần què, ta không muốn bị ăn tát." Y Thời gằn giọng đáp trả hệ thống.

[ Nhưng đây là nhiệm vụ của cô....]

" Nhiệm vụ cái gì, gϊếŧ người thì có, nam nữ chính có bàn tay vàng, bản cô nương chỉ là nữ nhân hiền thục yếu đuối, mi muốn ta đâm đầu vào rọ à! Hệ thống, mi thiểu năng thì cũng phải có chừng mực thôi, cẩn thận ta đập chết con mẹ nhà mi." Y Thời lên mặt dạy đời hệ thống.

Hệ thống:[.........], nó vẫn nên off thì hơn, nói chuyện nhiều với nguyên chủ thì nó sẽ thành đầu heo mất. Ký Chủ quá thánh mẫu phải trị như thế nào? online, rất gấp

May sao Y Thời chọn cái chỗ ngồi khuất tầm nhìn, cô chưa muốn xử lí 2 con gián này, đợi thêm mấy ngày nữa đã rồi tính, thời gian này cứ coi như lão tử tàng hình đi, giờ bà đây muốn được hưởng thụ cảm giác được làm người giàu.

Nhưng phận làm phản diện thì phải kè kè nam nữ chính và Y Thời cũng không ngoại lệ.

Trên đường về nhà, Y Thời va phải nữ chính khiến cô ta ngã ngửa ra sau.

" Chi Hạ, nể tình cha cô và cha tôi là bạn nối khố, tôi sẽ bỏ qua cho cô chuyện này nhưng cô phải xin lỗi Thanh Di ngay." Gia Thành gằn từng tiếng với Y Thời.

Bên này nam chính ra sức đổ tội cho Y Thời, bên kia nữ chính cứ 1 câu không sao, 2 câu không sao, con mẹ nó chứ, đây có phải là "đồng vợ đồng chồng" trong truyền thuyết không, đúng là trời sinh một cặp mà, bản cô nương biếu nam chính cho cô đấy Thanh Di! Mau đi xa xa ông đây một chút. Thứ não tàn này, lão tử đây mới không cần.

Hệ thống, mi có cái thứ gì quật được chết nam nữ chính không? Mau bán cho ta đi!

[ Ký Chủ, yêu cầu cô từ bỏ suy nghĩ muốn gϊếŧ nam nữ chính rồi chôn xác.] hệ thống ngoi lên nhắc nhẹ Y Thời.

Y Thời:"......" Ta bất lực trước hai con bươm bướm này.

Không được đánh nhau với thiểu năng!

Không được đánh nhau với thiểu năng!

Không được đánh nhau với thiểu năng!

...............

Y Thời cố nhẫn nhịn hành vi muốn cầm dép đập chết 2 con gián trước mặt này.

Ta phải nhịn, là công dân tốt thì không được hành hạ động vật vô cớ, nhịn nhịn nhịn nhịn......

Nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi, Y Thời cố nhịn thì hai con đười ươi trước mặt cứ lấn tới. Con mẹ nó, là các người tự tìm đường chết, bản cô nương đây không ép các ngươi.

" Chi Hạ, bộ cô bị câm hả? Xin lỗi Thanh Di mau cho tôi!"

" Gia Thành, em thật sự không sao, anh đừng làm khó cô ấy nữa."

" Ai bảo em không sao, trầy một mảng đây này, có đau lắm không?" Gia Thành cầm tay Thanh Di lên xoa xoa xuýt xuýt.

" Không sao đâu! Em bị mấy cái này cũng quen rồi, đau chút là khỏi ngay ấy mà!"

Mẹ kiếp, diễn tuồng "tình chàng ý thϊếp" cho ai xem, coi lão tử đây là không khí hả! Được lắm! Hôm nay ông không trị được hai đứa chúng bay, tên của ông đây sẽ viết ngược.

" Chi Hạ, cô mau xin lỗi Thanh Di ngay cho tôi!"

Mẹ nó, bộ bà đây là con của anh hả, nam chính! Mà anh dám đè đầu cưỡi cổ bắt bà đây phải làm thế này thế nọ.

Thấy Y Thời chính là một bộ không quan tâm, Gia Thành càng nổi điên như con chó dại.

" Cô va phải người ta thì phải xin lỗi hay cô không được dạy dỗ đàng hoàng, hóa ra mang tiếng là tiểu thư quyền quý còn chưa bằng một góc của bọn đầu đường xó chợ!" Gia Thành châm biếm Y Thời.

Dám so sánh bà đây với bọn não tàn đó sao! Nam chính à, anh chưa đủ tư cách.

Y Thời nhìn chòng chọc vào mặt nam chính, buông một câu:" Anh là ai? Tôi quen anh sao?"

Gia Thành:"........" Hôm nay cô ta có vấn đề à, thường ngày thì sẽ bù lu bù loa lên cơ mà, sao hôm nay......, có gì đó không đúng lắm......

" Hay.... Cô hay lắm! Đúng là người không ra gì, đâm vào người khác rồi nói mình không quen, cô giỏi thật đấy!...."

Y Thời liếc anh ta một cái rồi quay người bỏ đi.

Gia Thành thấy Y Thời bỏ đi liền kéo cô lại" Cô chưa xin lỗi mà đã........."

Nam chính chưa kịp nói xong đã thấy Y Thời la oai oái.

" BỚ NGƯỜI TA! CÓ BẮT CÓC! CỨU TÔI VỚI! MAU CỨU TÔI! AAAAAAAAAA........."

Y Thời sử dụng giọng nói trời phú của nguyên chủ gào to cho cả khu phố đều biết, người dân nghe tiếng kêu cứu chạy ra xem. Y Thời chỉ chờ đến thời khắc này giật mạnh tay anh ta ra, không cần liêm sỉ chạy vọt đến chỗ người dân tụ tập, ủy ủy khuất khuất, nước mắt lưng tròng,nói" Họ muốn bắt tôi, cứu tôi, tôi sợ, hức hức....."

Nguyên chủ trời sinh có khuôn mặt ngây thơ, giờ cộng thêm biểu cảm này khiến người khác không khỏi thương cảm.

Quần chúng nhân dân tin Y Thời sái cổ, lập tức bắt nam nữ chính vào đập cho một trận.

Haha! Tôi không tin không trị được anh, tuy cách làm có hơi "trà xanh" một chút nhưng mà thôi, kệ, bản cô nương đây vẫn rất tin vào nhân phẩm cao ngút trời xanh của mình, ayda! Không hổ là công dân tốt của nước nhà. Đáng đời lắm! Tra nam! Xem kìa, ta nói, đã con mắt ghê á!

" Cháu gái à! Con không sao chứ!" Một lão bà bà hỏi thăm Y Thời.

" Cháu không sao! Cảm ơn bà!" Y Thời đáp lại câu hỏi của bà bà.

Quần chúng nhân dân sau khi đánh trói nam nữ chính xong xuôi liền đem hai người họ ném lên đồn cảnh sát. Tiện thể gọi cho nữ chính một cái taxi đưa cô về nhà tận nơi.

Ây da, hôm nay bản cô nương chơi rất vui, chán rồi! Về nhà ngủ thôi!

[ Ký Chủ, nam chính là mục tiêu công kích đó! Cô làm thế khác gì gây thêm thù với anh ta.]

" Đây là ta dạy hắn cách làm người, là ta muốn tốt cho hắn, phải dạy anh ta từ lúc còn non về sau tên đó gả cho lão tử rồi còn biết sợ bà đây mi hiểu chưa!" Y Thời nói bằng giọng rất ư là thiếu đánh với hệ thống.

Hệ thống:[.......] bản hệ thống từ chối hiểu. Nhưng Ký Chủ chịu làm nhiệm vụ là tốt rồi, không sao hết, không sao hết...... Ta là một hệ thống bao dung....... Suy nghĩ của Ký Chủ ngày càng khó đoán thì phải làm sao

Y Thời cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất đời cô khiến cô không khỏi vừa đi vừa nhảy chân sáo y như một con thiểu năng.

Về đến nhà là cũng hơn 9 giờ rưỡi, nhà cửa vẫn tối om, lão ba vẫn chưa về.

Lên phòng tắm rửa xong xuôi, Y Thời lại nằm vật ra giường ngủ một mạch tới sáng mà không biết rằng vẫn có hai con người ở sở cảnh sát đang âm thầm chửi rủa 12 đời tổ tiên nhà cô.

Hôm sau, Y Thời bị đánh thức bởi tiếng gọi của lão ba kêu xuống ăn sáng. Con mẹ, cô quên mất, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của nguyên chủ sau khi chuyển trường.

" Tiểu Hạ, con mau dậy đi, mau dậy còn đi học!"

Mẹ nó chứ, bản cô nương học hết 3 cấp rồi, giờ lại phải đi học với bọn con nít ranh à! Bảo bảo muốn ngủ cơ!

Y Thời cuối cùng vẫn bị lão ba nhà cô lôi dậy,vẫn bị kéo xuống nhà ăn sáng, vẫn bị xách đi học. Lão tử phản đối! Tự do của bản bảo bảo bị ném cho chó gặm rồi à! Ta đây vẫn còn lưu luyến cái giường lắm. Mẹ kiếp! Y Thời chính là khóc không ra nước mắt. Thôi, ra trường ngủ sau vậy!

Lão ba chở cô đến trường rồi phóng xe đi luôn, để lại đứa con gái bảo bối với ngày đầu tiên đi học của bản thân. Hahaha, lão ba ba nhà cô thật con mẹ nó tốt mà!

Mà cái trường này to phết nhỉ! Y Thời không khỏi cảm thán.

Y Thời mắt nhắm mắt mở đi đến phòng hiệu trưởng để phân lớp, rồi đi đứng như nào mà đâm sầm vào con nhà người ta khiến cả hai ngã ngửa.

Quần què gì thế này! Sáng nay, bà đâu có bước ra đường bằng chân trái sao mà xui thế, hay hôm nay chưa xem lịch hoàng đạo, lần sau bản bảo bảo sẽ rút kinh nghiệm xem ngày giờ cẩn thận trước khi rời nhà. Đau chết lão tử mà!

" Cô có sao không?" Âm thanh nam trầm ấm vang bên tai Y Thời.

[ Nhiệm vụ ẩn: Sở hữu tài sản của Từ Vũ.] hệ thống thông báo cho Y Thời.

Cái con mẹ, sao lại có nhiệm vụ ẩn ở đây! Ta tưởng chỉ có thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ thôi mà!

[ Ký Chủ, cô có muốn về nhà sớm không?]

" Hỏi thừa, mi có cách sao?" Y Thời mắt sáng như sao hỏi hệ thống.

[ Có!] hệ thống nhàn nhạt trả lời.

" Mẹ kiếp, vậy sao mi không nói sớm!" Y Thời gắt gỏng.

[ Cách là cô mau làm nhiệm vụ đi, tích đủ điểm sẽ được thả về]

Y Thời cứng họng, thật sự là phải làm sao! Cướp của gϊếŧ người có được không? Hức hức...... Bản bảo bảo rối quá mà!