Chương 5: Kết Hôn
Tiếng nhốn nháo trong sảnh trường học chưa bao giờ là rầm rộ như hôm nay, bảng tin trường từ sớm đã không còn thông tin "giáo viên học sinh" nữa mà lại thay vào đó những kế hoạch cải thiện phát triển quy mô trường học và biện pháp học tập cho các học sinh. Đương nhiên ai nấy đều ngạc nhiên, từ trước đến nay chuyện kinh thiên động địa gì cũng được dán lên đây, tới khi có chuyện kinh địa hơn thì sẽ được thay thế, nay mấy bức hình cùng dòng chữ giật tít "giáo viên học sinh bí mật hẹn hò" biến mất không còn dấu vết. Trong đám học sinh đứng ríu rít thắc mắc, Seulgi và Samuel cũng đứng một chỗ nhất định, tất nhiên Samuel không ngoại lệ, cậu cũng rất thắc mắc."Seulgi, vậy là sao, chuyện này kết thúc gọn gàng mà lại không bị truy cứu gì sao?"
"Làm sao tớ biết được. Có thể, những thứ đó không mang tính thuyết phục." Seulgi thản nhiên đáp.
"Cậu thật đáng ngờ đấy Kang Seulgi." Samuel híp mắt nhìn qua phía Seulgi.
Mọi chuyện, cho dù có hot đến đâu cũng dần sẽ không ai nhắc tới, mọi thứ dần đi vào trật tự ban đầu. Joohyun lên lớp như thường lệ. Áo sơmi váy tím ngang đầu gối, mái tóc nâu mang xõa ngang vai mang theo một mùi hương quyến rũ đến kỳ lạ. Bàn tay nhẹ nhàng xách cặp bước vào lớp, bước đi uyển chuyển mà dứt khoát. Đến khi nào nàng mới có thể hết quyến rũ đây.
Bae Joohyun lúc giảng bài cũng thật bức người, sắc đẹp mỹ miều cùng giọng nói ôn nhu dịu dàng, quả thật học sinh lớp nào cũng muốn được học nàng một lần. Seulgi nhìn Joohyun đang cười nói giảng giải, lòng tự nhiên có điểm nào không bình thường. Nếu nói thích, không phải vậy là quá dễ dàng sao. Đến Nancy cũng đã có nguyên một quãng thời gian rất dài Seulgi mới có thể hiểu mình đang thích đối phương. Nhưng mà, chỉ mới vậy, rõ ràng là không có gì, nhưng sao lại thích được. Seulgi bây giờ trong lòng mang điều phức tạp. Joohyun khẽ liếc xuống, nàng cảm thấy mình thật mất giá, trong đời nàng chưa từng phải chinh phục bất kỳ ai, ai cũng phải cuối đầu muốn chinh phục nàng, mong được sự chú ý của nàng. Vậy mà người này, lại là học sinh của nàng, mà ngay từ lần đầu tiên trong tim nàng đã có chỗ cho em ấy. Nàng thích Seulgi, có điều vẫn chưa cảm thấy được nó có phải là yêu hay không. Chỉ biết là lúc nào cũng nghĩ về cô, mặt đỏ tự nhiên cũng là vì cô, có khi... phải làm chuyện đáng xấu hổ... vì cô, nói ra thì thật là ngượng. Có điều nàng cũng phải biết điều chính hành động của bản thân, trên thực tế Seulgi cũng chưa đủ 18 tuổi, cơ mà nàng lại nghĩ về em ấy khi đang làm chuyện xấu hổ kia thì... thật là không thể tha thứ cho bản thân.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng chuông kết thúc cũng vang lên, tất nhiên điều này học sinh nào cũng chờ đợi, có điều trong tiết Bae Joohyun thì đó là ngoại lệ, không ai muốn tiết học này kết thúc sớm cả.
Nhưng mà Kang Seulgi tự nhiên cảm thấy dạo này Bae Joohyun lạnh lùng với mình vô điều kiện, lần trước gặp ở hành lang, cô không chào nàng cũng không rằng, lạnh lùng lướt qua hết như xa lạ. Mà cũng đúng nhỉ, xa lạ là đúng rồi, đã từng thân quen hay sao?
Về nhà, Seulgi tiếp tục nghĩ ngợi, liệu...
Nghe tiếng xe ô tô thắng "két" . Seulgi thấy lạ nên chạy ra xem, thấy một người đàn ông bảnh bao áo quần nhẵn nhụi phẳng phiu, tóc tai chải chuốt sạch sẽ dìu tay người phụ nữ xinh đẹp mang bộ ren bó sát thân kiều mị quyến rũ choáng ngợp, người phụ nữ này bây giờ nhìn thật khác với phong cách hằng ngày. Không sai, nàng chính là Bae Joohyun xinh đẹp kiêu sa.
Seulgi mang quần thể thao rộng cùng với áo thun dài tay nhìn trân trân vào đôi nam nữ tình tứ kia, cũng không thể nói là tình tứ được vì hai người nọ không làm gì ngoài cái ôm tạm biệt. Nhưng trong mắt Seulgi bây giờ, thì nó chính là như vậy.
Chiếc xe thể thao bóng loáng vừa rời khỏi, Joohyun cũng đi vào nhà, một bàn tay gắt gao nắm lấy cổ tay thanh mãnh của Joohyun. Joohyun không khỏi bất ngờ, định dứt tay ra nhưng thật sự đối phương nắm quá chặt.
"Em làm gì vậy?" Giọng nói băng lãnh khiến Seulgi rét run người.
"Cô Bae, người mới nãy... là gì của cô vậy?"
Joohyun trừng mắt nhìn người kia. "Liên quan đến em sao?"
Vừa nghe câu này nội tâm Seulgi đột nhiên bừng tĩnh. Bae Joohyun nói đúng.
"Ừm đúng thật là không liên quan đến em. Lúc nãy em không ngủ được nên đi dạo một chút, thấy cô nên quan tâm, muốn hỏi thăm." Một lí do quá hoàn hảo để ngụy biện.
"Tôi sắp kết hôn. Người đó là chồng tương lai."...
Mặt Seulgi đanh lại, người bất đồng vài phút, theo phản xạ thường, nhanh chóng bình tĩnh lại lạnh mặt nói với Joohyun.
"Thì ra là vậy cô Bae, em lo lắng cho cô hóa ra dư thừa rồi. Vậy... em đi trước." Không đợi đối phương phản ứng, Seulgi quay phắt người định đi.
Giọng nói nàng đã dịu nhẹ xuống.
"Em, thật sự không để ý sao?"
Seulgi ngoảnh mặt lại cười tươi đáp. "Phải để ý thế nào? Cô Bae sắp kết hôn, đây là tin vui, em sẽ không cho cả lớp biết sớm đâu nên cô yên tâm. Em phải chúc mừng cô chứ."
KANG SEULGI! Em muốn làm con rùa rụt cổ đến bao giờ nữa đây?
"Vậy tôi vào nhà, em cũng đi đi, muộn lắm rồi." Joohyun không còn lí do nào nán lại nữa, thân ảnh mảnh mai bất lực bước đi, Seulgi nhìn theo mà thâm tâm như nhói đau.
Cô Bae sẽ kết hôn thật sao?
"Joohyun."
...
Tay Joohyun bị lực người phía sau kéo lại, trong phút chốc người nàng đã ở trong lòng người kia. Joohyun bất giác sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy ra. Seulgi nắm tay Joohyun nhẹ nhàng nới lỏng, đỡ đầu Joohyun đối diện ngang tầm với đầu mình.
"Cô Bae, nghe em nói..."
Bae Joohyun trong phút chốc tim đập rộn ràng cả lên, cái gì cũng suy nghĩ không được. Có phải Seulgi sẽ đáp trả tình yêu của nàng không. Joohyun đưa mặt sang bên, che dấu đi khuôn mặt ửng đỏ.
"Vào nhà rồi nói.."
Seulgi nghe vậy mới sực nhớ, tuy con đường này rất hẹp ít người qua lại, nhưng nếu để ai thấy cảnh tượng này không biết họ sẽ suy nghĩ ra cái gì. Lần trước kinh động toàn trường đúng là rất mệt mỏi. Nghĩ rồi đầu khẽ gật "Ừm."
Joohyun tra chìa khoá vào ổ, khẽ liếc người sau, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Bây giờ em nói được rồi đó." - Joohyun ánh mắt có chút mong chờ nhìn Seulgi.
"Em đã đấu tranh rất nhiều. Không biết có nên nói hay không... nhưng em nghĩ... tâm tư em dường như có chút thay đổi."
"..."
"Cô có nghĩ em xao động rồi không?"
"Em nói thật?" - Joohyun tiến đến gần Seulgi, hàng lông mi thanh tú dãn ra phần nào. Tuy chưa phải câu nói mà nàng mong chờ nhưng quả thật vẫn khiến tim nàng không yên nỗi. Những ngón tay thon dài diễm lệ đặt lên đôi má có chút tái đi vì lạnh của Seulgi, Joohyun tiến sát mặt mình đến gần, nàng vẫn còn nghi vấn. Nhưng nàng đâu biết mỗi hành động của nàng chẳng khác gì đang câu dẫn Seulgi. Seulgi chợt đưa tay còn lại của nàng đưa lên cổ mình, bàn tay đang yên vị trên má kia cũng tự vòng qua cổ phối hợp với tay kia ôm cổ Seulgi. Việc này Seulgi nghĩ rằng Joohyun đã chấp thuận, khẽ khàng trả lời câu hỏi không cần trả lời ban nãy của nàng. "Có lẽ thế, em không biết nữa."
Seulgi từ từ tiến sát đến môi của Joohyun, nàng nhắm mắt lại chờ đợi. Tuy nhiên, Joohyun nhíu mày khi người kia dường như đã hoàn toàn buông nàng ra, khi Joohyun mở mắt ra chỉ thấy Seulgi đang đứng cúi đầu khép nép.
"Seulgi?"
Seulgi ngước mặt lên nhìn Joohyun. "Em xin lỗi." Cô bất ngờ, Joohyun đang khóc. Seulgi kéo Joohyun lại ôm thật chặt, nước mắt nàng thấm ướt vai cô.
Joohyun, em phải làm sao đây?
Joohyun gạt nước mắt đẩy Seulgi ra, khuôn mặt xinh đẹp bất chợt trông thật lạnh lùng.
"Về đi."
Seulgi cuối mặt, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà Joohyun. "Xin lỗi."
Cánh cửa đóng sập lại, Bae Joohyun ngồi sụp xuống, tóc tai rũ rượi, nước mắt dần khô, nàng nhìn vào khoảng không nhất định.
"Rúc cuộc, Seulgi à, tôi đã sai rồi phải không?"
Sai khi để bản thân rung động trước em. Sai khi quá chắc chắn rằng em sẽ yêu tôi. Sai vì tất cả...
Seulgi lững thửng đi về nhà... tại sao lúc đó cô dừng lại. Có rất nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ đúng đắn. Khi đó, hình ảnh Nancy hiện lên, hình ảnh cô nâng cằm Nancy lên hôn nụ hôn đầu, nhiều lần hôn kế tiếp, hình ảnh... cô từ từ cởi bỏ quần áo Nancy, và... những điều tiếp theo. Khi đó Seulgi vẫn chưa gặp Bae Joohyun, Nancy vừa về nước, dần như vì quá nhớ, nhớ suốt nhiều năm liền. Cô mới để thú tính bộc phát, lấy mất lần đầu của Nancy, nhưng Nancy nàng đã nói. "Chỉ cần cậu muốn, tớ nhất định trao hết."
Phải chi... lúc đó Seulgi không như thế. Hỏi cô còn yêu Nancy không. Câu trả lời là bản thân cô không biết. Có điều, Seulgi nghĩ mình nên chịu trách nhiệm với Nancy, cũng không nên gieo cho Joohyun thêm hy vọng, Joohyun xứng đáng để có người đàn ông tốt ở cạnh mình. Seulgi sẽ không để ý đến nàng nữa, như vậy mọi chuyện sẽ yên ổn như lúc ban đầu.
Bae Joohyun, em nghĩ nên dừng lại thôi. Có lẽ em đã thích chị, nhưng nên dừng lại thôi....
Chị nhất định sẽ hiểu mà, phải không?
..