Chương 48: Cửu Biệt Trùng Phùng (END)
Hôm ấy, sau khi Seulgi xuất viện một ngày đã nhanh chóng tìm đến nhà vợ chồng Park Bogum.Park Bogum mời Seulgi vào nhà, lịch sự bảo cô ngồi để anh đi pha trà, trong khi Bogum tất bật ở bếp chuẩn bị trà bánh thì Bae Suzy từ trên lầu đi xuống. Quả thật lần đầu tiên cô nhìn chị gái Bae Joohyun, tuy đã là mẹ một con nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp khiến người ta mê mẫn, đúng là rất đẹp.
Park Bogum thật có phước quá.
Trong khi Seulgi thầm đánh giá nhan sắc của Bae Suzy, nàng ta đã ngồi đối diện cô, mặt đối mặt, cô mới thấy, Bae Suzy và Bae Joohyun không chỉ giống nhau ở cái nhan sắc, cả hai còn có khí chất như nhau, tỏa ra một vách tường khiến người khác khó lòng chạm tới.
Suzy mỉm cười.
"Em là Seulgi phải không? Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng em biết chị là ai chứ?"
"Vâng, em biết."
Seulgi thấy Suzy dường như đang suy nghĩ gì đó, đến khi Park Bogum mang trà bánh ra, anh ngồi bên cạnh Bae Suzy.
"Em có biết tháng trước Joohyun đã trở về Hàn không?" Suzy hỏi.
Seulgi thoáng ngây người, cũng không biết nên nghĩ gì, tiếc là trong tận đáy lòng là một khoảng trống khó nhìn rõ.
"Em thực sự không biết điều đó. Khi ấy em còn ở bệnh viện."
Khoan đã, không lẽ Joohyun đã đến bệnh viện..
Nàng về Hàn là vì cô?
"Nhưng con bé đã sang nước ngoài hai ngày sau đó."
Park Bogum tươi cười, vẻ mặt ngày càng toát ra vẻ trưởng thành của một người đàn ông có gia đình.
"Cô biết không, nó vừa nghe chuyện cô gặp tai nạn đã tức tốc trở về Hàn, còn dặn không ai được cho cô biết."
Seulgi càng nghĩ, càng thấy mình là kẻ không đáng được yêu. Mặc dù Joohyun hận cô, nhưng nàng luôn quan tâm cô, quan tâm một cách thầm kín nhất.
Nghĩ lại những chuyện vô liêm sỉ mình đã làm trong thời gian qua, Seulgi thấy thật xấu hổ, cũng rất ân hận.
"Hôm nay em đến đây thực sự muốn anh chị giúp đỡ."
Bogum cong môi.
"Tôi biết mà."
Suzy nháy mắt với Bogum, anh nhún vai đi đến chiếc tủ đặt một góc trong phòng khách, lấy ra một mảnh giấy kẹp trong cuốn sổ rồi đưa nó cho Seulgi.
"Cầm lấy, đây là điều cuối cùng chúng tôi giúp cô, còn kết quả ra sao, là do cô, và quyết định của Joohyun."
Có lẽ, điều quan trọng nhất chính là quyết định cuối cùng của Bae Joohyun, giờ phút này, Seulgi cảm thấy nàng như thẩm phán tối cao, có thể quyết định số phận của cô.
Seulgi trong xe, mãi ngắm nhìn mảnh giấy, ở đó nêu đầy đủ địa chỉ của Joohyun, theo lời của Bogum, nàng hoàn toàn sống ở đó một mình, tuyệt đối không ở cùng ai.
Chợt, cơn đau đầu ập tới, đây là hậu quả của vụ tai nạn đó, tuy không có gì đáng ngại, nhưng nhiều lúc sẽ khiến Seulgi không kiểm soát được bản thân. Cô ngày càng cảm thấy, mình thật vô dụng, không bằng kẻ tàn phế. Có chết cũng không hết tội.
Trong khi đó, ở một khách sạn bậc nhất giữa trung tâm thành phố bang California, một người phụ nữ tóc xõa ngồi bên cửa sổ, lừa biếng tựa đầu trên khung cửa liếc nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp sầm uất của thành phố, mọi người tấp nập bận rộn, chỉ có nàng ở đây để gϊếŧ thời gian.
Joohyun cũng không biết mình đến đây để làm gì trong khi vẫn còn nặng tình với Seulgi như thế, không giảm sút chút nào, chỉ là ngày một yêu thêm, ngày một nhớ nhung nhiều hơn. Chuyện yêu đương trên đời, quả thực khó dứt.
Lời ngọt ngào trong lòng
Chỉ có người nghe hiểu được...
Cố gắng cái gì mà chỉ mới nghe tin Seulgi gặp chuyện liền quẳng hết mọi thứ để về Hàn trong ngày gặp cô, khi đó ở trong phòng bệnh, thấy Seulgi khóc gọi tên mình, nói thật nàng không kìm lòng được, muốn bỏ tất cả để trùng phùng với cô. Nhưng, lòng tự tôn của một người phụ nữ không cho phép nàng làm như vậy.
Joohyun không muốn cô liệt nàng vào danh sách một trong những người phụ nữ của Kang Seulgi, không muốn khi cô chán nàng rồi lại bỏ xó...
Oán trách cũng không đành lòng
Tôi như thế liệu có phải nhu nhược?
Thế nhưng, tình yêu vốn không liên quan đến đúng sai
Chẳng qua là người vô tâm hờ hững
Bỏ quên những cảm nhận của tôi
Chẳng qua là tôi quá cố chấp
Khao khát sự dịu dàng đã qua
Một lý do người viện ra tôi nguyện chấp nhận tất cả
Joohyun nhiều lúc rất muốn can đảm đến trước mặt Seulgi nói "Tôi yêu em, em còn yêu tôi không."
Nhưng nàng chỉ sợ...
Cây đến mùa, cây thay lá
Người đến lúc, người cũng thay lòng.
Seulgi trẻ hơn nàng, còn tương lai hơn nàng, Joohyun sợ đến lúc nàng già rồi, không còn đẹp như trước nữa, cô sẽ vất bỏ nàng như món đồ lâu ngày sử dụng... không thương tiếc..
Vẽ lại khuôn mặt người, lưu giữ nơi trái tim ta
Ai cũng không lấy được bức tranh buổi đầu gặp gỡ
Cho dù năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của ta
Thì người vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình.
...
"Seulgi, cậu đi thật sao?" Samuel vẻ mặt ảm đạm hỏi.
Seulgi đang mải mê thu dọn hành lí, đem một số đồ dùng cần thiết xếp vào bên trong.
"Phải, nhìn tớ thích giỡn chơi lắm hả."
"Lần này phải nắm chắc cơ hội đấy."
Samuel thở dài, nói thật anh có chút lo cho cô, vết thương vốn chưa lành hẳn, ngay lập tức lại quyết định sang nước ngoài, liệu có ổn không.
"Chuyện đó cần cậu phải nhắc sao."
Xếp đồ đạc xong xuôi, Seulgi xoay qua Samuel, huýnh nhẹ vai anh, cười tươi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ tự biết lo cho bản thân, không sao đâu."
"Thật là, cho dù mình lo hay không lo thì cậu cũng chỉ biết làm những gì cậu muốn thôi."
...
Sau hàng giờ ngồi trên máy bay, Seulgi ngã người trên chiếc ghế êm của tiệm cà phê nọ, khẽ vươn vai.
"Cuối cùng cũng được hít chung bầu không khí với Joohyun rồi."
Phải, không còn gì bằng luôn.
Nghỉ ngơi được một chút, Seulgi đã nghiên cứu tờ giấy ghi địa chỉ của Joohyun thật kĩ, rồi nhanh chóng lên taxi.
Sau khi đến khách sạn, cô lên thẳng phòng 302.
Khách sạn này đúng lạ, sử dụng mật khẩu phòng y như căn hộ, Seulgi đang mãi đắn đo không biết nên gọi cửa hay thế nào, đột nhiên nhớ đến vài tháng trước mình từng mở mật khẩu căn hộ Bae Joohyun một lần, lần này quyết định thử.
Nhưng, Joohyun bây giờ ghét cô như vậy, đời nào vẫn để như thế.
Có điều, khi Seulgi ấn số ngày tháng năm sinh của cô thì cửa mở, vậy là chính xác. Seulgi chợt thấy xao xuyến, tình cảm Joohyun dành cho cô vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Vào bên trong, Seulgi trong thấy ngay một phụ nữ tóc xõa dài đang đứng quay lưng đối diện mình, trong lòng không khỏi căng thẳng, Joohyun đã gầy đi nhiều.
Seulgi không nói gì, chầm chậm đến ôm eo Joohyun từ phía sau, nàng không quay đầu lại, nàng biết là ai..
Cái ôm siết chặt hơn, Seulgi tham lam thưởng thức mùi hương cơ thể thân thuộc của Joohyun, cho đến khi nàng quay lại.. đôi mắt ươn ướt, đôi môi pha lẫn nụ cười rạng rỡ.
"Joohyun, em yêu chị, yêu chị đến chết đi sống lại."
Joohyun vẫn im lặng, ánh mặt trời chiếu vào làm bóng dáng nàng trở nên yểu điệu và tỏa sáng hơn bất kì thứ gì, Seulgi tiến đến, ôm chặt nàng, đặt môi hôn lên môi nàng, chậm chậm nóng bỏng, từ nhẹ nhàng đến cuồng loạn..
"Em nhớ chị, rất nhớ."
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng đáp lại khe khẽ.
"Tôi cũng nhớ em."
Yêu đương bao giờ cũng có sự thấu hiểu lẫn nhau, mà thấu hiểu thì không thể ngày một ngày hai là đã biết nhau nghĩ gì, đó chính là bàn đạp để khiến hai người phải trãi qua những khó khăn trong tình yêu. Nếu có thể có được nhau trong phút cuối của giông bão, thì sẽ có nhau cả đời...
Như luân hồi tam thế thì sao có thể tránh khỏi
Ai cũng bước đi, chia li hay không, đều có nhân quả
Người qua đường, lướt qua nhau
Chỉ khiến lòng thêm hối tiếc
Hận này do tham chút vui vẻ mà thành
Trước giờ chưa cầu có hạnh phúc thật lòng
Tới lúc chia li có ai dám nói một câu "Ta đợi"
Chắc không có ai cùng người rút lại duyên phận
Giống như mặt trăng cũng có lúc khuyết
Hoa rơi giữa trời sáng rồi lại có màu đỏ
Ai với ai, vừa mới bắt đầu đã không có kết thúc
Năm tháng cứ trôi qua
Tương lai phía trước phải càng trân trọng
Nói lời từ biệt xong thì sáng mai lại trùng phùng
Giống như năm tháng cứ luân phiên làm mờ vết hằn
Trước giờ khóe mắt chưa từng lặng đi
Vẫn còn tìm thấy sự giống nhau.
Tùy tam thế luân hồi mà trôi dạt xa gần
Rời xa lúc đó có nhận ra con tim bị tổn thương hay không
Hoang cảnh tối tăm
Còn có duyên phận một đời của người
Cứ mãi nhớ, oán hận
Hoa rơi giữa trời sáng rồi lại có màu đỏ
Ai với ai, vừa mới bắt đầu đã không có kết thúc
Năm tháng cứ trôi qua
Tương lai phía trước phải càng trân trọng...
END.