Chương 44: Cuốn Sổ
Đây không phải lần đầu tiên Seulgi vào phòng riêng của Joohyun. Nhưng lần này, thực sự khiến cô trở nên chậm chạp.Gian phòng to rộng rãi nhưng không mang cảm giác trống trãi, đồ đạc vẫn ở đây, nghĩ lại cũng thật nực cười, Bae Joohyun chỉ đi một thời gian thôi, có phải đi luôn đâu.
Nhưng nàng đã nói qua nước ngoài lo chuyện đám cưới.
Seulgi có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng hoa lài quen thuộc trong căn phòng. Giống như vẫn để lại một thứ gì đó thật trân quý, tựa hồ nàng vẫn ở đây.
Trên kệ sách là khoảng mười cuốn sách triết kia cuộc sống xếp gọn gàng tựa vào nhau, nó được bảo quản rất kĩ càng, tựa như chủ nhân nó luôn hết mình giữ gìn mà quý trọng nó vậy.
Sao có thể quên chứ, toàn bộ số sách ấy đều là quà sinh nhật của Seulgi tặng nàng. Seulgi có lẽ là một người tẻ nhạt, trong khi người ta tặng này tặng nọ, toàn là những món đồ đắt tiền, nhưng đối với Joohyun, đó chỉ là những món quà như nhau trong những món quà. Joohyun rất trân trọng những món quà là sách mà Seulgi tặng, không chỉ vì nàng yêu sách, mà còn là vì nàng yêu Seulgi.
Nếu Joohyun biết đó đều là tiền tiết kiệm hằng ngày của Seulgi, chắc chắn nàng còn quý chúng hơn. Tuy sinh ra là người thừa kế của một tập đoàn lớn, nhưng từ sớm đã sẵn tính tự lập, không tiền tiêu vặt, không tiền sinh hoạt, không tiền chu cầp, tất cả đều là cô tự mình đi làm thêm trang trải cuộc sống, hệt như những học sinh, sinh viên nghèo bình thường khác.
Vì thế, Seulgi sớm đã có tính cách thờ ơ với mọi thứ, đây cũng là điểm khiến Joohyun nhiều lúc bị tổn thương.
Còn nhớ khi trước, hôm đúng một trăm ngày của hai người, Joohyun háo hức chờ đợi Seulgi sẽ làm gì đó đặc biệt, nàng không cần Seulgi phải tặng thứ gì cho nàng, chỉ cần cô dành thời gian bên nàng và làm gì đó vui vẻ.
Nhưng Seulgi hoàn toàn quên mất, mà cũng không thể nói là quên, đúng hơn là Seulgi không quan tâm đến những việc cô xem là cõn con như kỷ niệm ngày quen nhau hay gì đó, không phải chỉ cần luôn bên nhau là được hay sao, có cần phải màu mè thế không.
Tất nhiên nó khiến Joohyun tổn thương nặng nề. Nhưng vì nàng yêu Seulgi rất nhiều, nên chẳng phải là chuyện to tát gì, đúng hơn là Seulgi vẫn vô tư, còn Joohyun thì âm thầm chịu đựng, khi ấy nàng chỉ có một suy nghĩ, nàng chỉ cần cô luôn bên nàng là được.
Năm đó Joohyun yêu Seulgi một cách trưởng thành, Seulgi lại yêu Joohyun một cách thật trẻ con hết chỗ nói.
Cô vô lo vô nghĩ, hoàn toàn không màng đến cảm xúc của nàng..
Cuối cùng, Seulgi cũng tìm thấy cuốn sổ mà Park Bogum nói đến.
Trên mặt sổ là một lớp bụi mỏng phủ lên, Seulgi lấy khăn tay ra lau nhẹ mặt sổ, sau khi lau xong, cuốn sổ trở nên mới hơn so với lúc vừa tìm thấy.
Không biết trong cuốn sổ có gì, có gì mà Park Bogum phải khẩn trương bắt cô nhanh chóng tìm tham khảo đến thế.