Chương 42: Chỉ Tại Không Nhận Ra
Kim Minseo có thể thấy được sự bối rối trong đáy mắt Seulgi, cô ấy biết người tên Kang Seulgi này đã gây ra cho Joohyun bao nhiêu nỗi đau dù lớn dù nhỏ. Là bạn, cô ấy mong Joohyun sẽ tìm được một bến đỗ hạnh phúc, nhưng từ ngày hôm ấy, thấy Joohyun bất lực ngồi thụp xuống khóc lóc thảm thương, Kim Minseo biết khi ấy Joohyun đã gắng gượng diễn trước mặt Seulgi cho đến khi cô bỏ đi. Ngày hôm ấy đúng là đã thay đổi nhận thức của Kim Minseo về tình yêu."Joohyun đã đau khổ rất nhiều từ trước. Tôi tưởng khi chấm dứt với cô thì Joohyun nhất định sẽ tốt hơn, nhưng không, tôi thấy cô ấy còn đau khổ hơn."
Seulgi tưởng chừng như trời đất quay cuồng trong nháy mắt, chỉ biết gật gù.
"Tôi hiểu những gì cô nói."
Kim Minseo trước khi rời đi đã để lại một câu nói.
"Cô biết không Kang Seulgi, trong chuyện tình này của hai người tôi là ngoài cuộc. Nhưng tôi có thể thấy rõ, cô có lòng tự trọng rất cao trong tình yêu, nhưng với Joohyun, lòng tự tôn đối với cô ấy không cần thiết, chỉ cần cô cố gắng, Joohyun sẽ không ngần ngại cùng sánh vai với cô."
Seulgi hiểu từng câu từng chữ trong lời nói đó. Thực sự Kang Seulgi đã khóc.
Đây là lần thứ hai cô khóc ở nơi này, lần trước là khóc vì biết Joohyun không còn yêu cô nữa, còn lần này, cô khóc vì biết Joohyun vẫn còn yêu cô. Không những thế, còn là những giọt nước mắt chứa đựng nhiều tâm sự chưa nói thành lời và cảm giác hối hận bởi tội lỗi bây quanh.