Chương 39: Tuyệt Vọng
Đúng là Bae Joohyun đã sang nước ngoài vào đầu tuần sau đó, là đi cùng người đàn ông hôm nọ. Tại trường cấp 3 giờ giải lao, Seulgi đang ngồi bần thần trên hàng ghế đá, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Cậu ổn chứ?"
Samuel bước ra trên tay là hai lon cafe, anh đưa một lon cho Seulgi. Tự mình bật nắp lon.
Seulgi nhận lấy lon cafe từ Samuel, thở dài.
"Ổn làm sao được."
Samuel ngồi xuống bên cạnh Seulgi, đặt tay lên vai cô, tỏ vẻ an ủi.
"Cũng nên suy nghĩ thực tế một chút. Giữa cậu và Bae Joohyun đã trải qua quá nhiều chuyện. Nó không thể cứu vãn, không thể hàn gắn. Mấy ngày qua cậu cố gắng như vậy, ít ra Bae Joohyun còn thấy được sự hối lỗi của cậu. Bây giờ người ta có hạnh phúc mới, người nên vui phải là cậu."
Những lời Samuel nói thật đau lòng, tuy nhẹ nhàng nhưng thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn đối với một người như Seulgi. Nhưng, đó là thực tế. Bây giờ Seulgi không có quyền xông vào cuộc đời của nàng nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc, Samuel đành tạm biệt Seulgi để vào tiết, trước khi đi, anh vỗ vỗ vai cô, lại một lần nữa nói lời an ủi.
"Thôi được rồi, không phải đáng buồn đến mức ấy đâu."
Rốt cuộc cũng đi...
Seulgi thở dài, Samuel chắc không hiểu cô lúc này đang cảm thấy thế nào. Đầu tiên là ghen vì người đàn ông khác cùng Joohyun, lại cảm thấy mình không có tư cách ghen, nghĩ lại một số chuyện đã xảy ra, lại tự trách bản thân mình bỉ ổi.
Đúng hơn, ngay từ đầu người thua cuộc đã là Kang Seulgi, cô đã mất tư cách để ghen từ lâu rồi. Thật thảm bại.
Nhưng chợt một câu nói bất ngờ vang lên trong tiềm thức.
Chỉ khi nào bạn còn yêu, bạn vẫn có quyền ghen. Vâng, đã yêu thì phải ghen mới đúng là yêu.
Nếu một ngày bạn không ghen, có nghĩa bạn chẳng còn yêu cô ấy nữa.
Seulgi không biết, nhưng nó thực sự trấn an cô hơn. Việc giữa cô và Joohyun còn cơ hội để níu kéo hay không, có trời mới biết.
Nhưng, thực sự thì Seulgi rất buồn khi phải thừa nhận, Bae Joohyun bây giờ sống rất tốt, tốt hơn rất nhiều những ngày sống như địa ngục khi còn yêu cô.
Seulgi rời khỏi trường cấp ba nơi Samuel làm việc, cô tăng tốc đến thư viện lúc trước bắt gặp Joohyun. Cô nghĩ thư viện là nơi yên tĩnh thích hợp để giải toả.