Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng cao ngạo chợt vang lên, lúc ẩn lúc hiện êm tai như khúc hát trong mây, giống như từ trên trời truyền xuống, khẽ nói: “Tới trễ rồi à?”
Bốn chữ này nghe có vẻ như câu hỏi nhưng lại không nghe ra chút giọng dò hỏi nào.
Lạc Tử Dạ cảm thấy mình bị nghẹn lại một lát. Tức thì, mọi người ở đây cũng cảm nhận được bầu không khí bốn phía trở nên vô cùng quỷ dị, cảm giác bị áp bách mạnh mẽ khiến3tinh thần tất cả mọi người hơi căng thẳng. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng, không một ai dám tùy tiện ngẩng đầu, trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, không biết đây là thế nào, không rõ người đến là ai và cơn giận của Nhϊếp chính vương điện hạ lại từ đâu mà tới.
Trong bóng đêm cách đó không xa, một người đàn ông mặc đồ trắng chậm rãi đi tới.
Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, mặt như quan ngọc, nhan như thuấn2hoa(*). Ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, không tìm được chút tì vết nào. Đôi mắt như ánh trăng làm say lòng người, tựa như ngăn cách thế tục phàm trần, hờ hững như trăng, bồng bềnh tựa tiên giáng trần. Không ít người ở bốn phía hít sâu một hơi, giây tiếp theo cũng không dám thở ra.
(*) Mặt như quan ngọc: thành ngữ Hán ngữ, hình dung nam tử mỹ mạo, xuất phát từ “Sử ký - Thừa tướng thế gia”. Nhan như thuấn hoa: Xuất phát từ “Kinh thi -1Trịnh Phong - Hữu nữ đồng xa”, nguyên văn là “Hữu nữ đồng xa, nhan như thuấn hoa”, ý là có một cô nương ở trên một chiếc xe với ta, mặt như hoa râm bụt nở rộ.
Bọn họ rất sợ quấy rầy tới tiên cảnh trước mặt, làm người trước mặt kinh sợ.
Trong trắng như tuyết trên núi, tươi sáng như trăng trong mây, cả người mang theo ánh trăng, rơi xuống trần gian. . TruyenHD
Nhưng khi một anh chàng đẹp trai như vậy xuất hiện, chuyện đầu tiên Lạc Tử Dạ quan tâm1không phải dáng vẻ hắn anh tuấn đến đâu, cũng không vội vàng lập tức nghĩ tới một vài vấn đề thô bỉ mà là nhìn sau lưng hắn cả buổi, nhìn xem hắn có mang theo đồ tới không. Mấy ngày trước hắn nói là muốn tới cầu hôn, cầu hôn đương nhiên phải có sính lễ, chỉ cần hắn không mang đồ theo, mình cũng có thể miễn cưỡng yên tâm.
Nàng giống như một con khỉ đứng ngồi không yên, vươn cổ nhìn ra sau lưng Bách Lý Cẩn Thần. Nhìn1thấy cảnh này, Thân Đồ Miêu đối diện với nàng lập tức che miệng cười lên: “Nhìn Thái tử Thiên Diệu kìa, nhìn không chớp mắt, vị công tử này thật anh tuấn, khiến Thái tử không nhẫn nại được rồi à?”
Nói xong lời này, đuôi mắt nàng ta lập tức liếc về phía Phượng Vô Trù. Quả nhiên nàng ta vừa nói xong, đôi mắt ma mị của Nhϊếp chính vương điện hạ thật sự hơi tối xuống, đưa mắt liếc Lạc Tử Dạ. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại quét mắt về phía Thân Đồ Miêu, có điều ánh mắt ngạo mạn kia không hề đặt lên người nàng ta. Giọng nói ma mị trầm thấp chợt vang lên: “Cô cho phép ngươi nói chuyện à?”
Hắn vừa dứt lời, tình cảnh vốn đã rất yên tĩnh lập tức càng yên tĩnh hơn, giống như tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Sắc mặt Thân Đồ Miêu lại lập tức trắng bệch!
Đúng thế, nàng ta nhắc nhở rất đúng. Nhϊếp chính vương điện hạ cực kỳ không thích Lạc Tử Dạ lãng phí quá nhiều ánh mắt trên người đàn ông khác, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn thích có người công khai khích bác quan hệ giữa bọn họ.
“Bản công chúa... Thần nữ biết sai!” Thân Đồ Miêu im miệng, không lên tiếng nữa. Trong nháy mắt đó sắc mặt ảm đạm lập tức biến mất, ánh mắt nhìn Lạc Tử Dạ cũng không hề thấy địch ý, lại thân thiện giống như đang nhìn một người bạn vậy.
Lạc Tử Dạ liếc nàng ta, căn bản lười nhìn lâu nên nàng nhanh chóng dời mắt đi, nhưng nàng không thể không nói là Thân Đồ Miêu thật sự thông minh hơn Võ Lưu Nguyệt nhiều. Lúc trước Võ Lưu Nguyệt tìm mình gây phiền toái toàn trực tiếp nói vài lời khó nghe công kích mình, nhưng Thân Đồ Miêu lại khác, nàng ta sẽ nói ra những lời chia rẽ quan hệ khiến Phượng Vô Trù sinh ra bất mãn và xa cách mình.
Cao thấp trong này tự nhiên không nói cũng rõ. Nếu lúc này Võ Lưu Nguyệt ở đây, không chừng Lạc Tử Dạ sẽ vô cùng tốt bụng khuyên Võ Lưu Nguyệt nên học tập Thân Đồ Miêu cho tốt, đừng nghĩ rằng làm kẻ thứ ba là chuyện muốn là có thể làm, nó cũng cần thủ đoạn cao siêu và đầu óc thông minh đấy!
Dáng vẻ căn bản lười nhìn mình kia của Lạc Tử Dạ khiến trong lòng Thân Đồ Miêu bỗng nhiên bực tức, nhưng nàng ta không nói nhiều, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Nụ cười kia nhìn rực rỡ ấm áp, giống như một cơn gió nhẹ trên thảo nguyên, đẹp như loài hoa đến từ địa ngục, khiến không ít đàn ông ở đây say mê ngắm nhìn.