*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1iêm Liệt nghe câu được câu mất, không biết rốt cuộc là cô nàng này đang nói cái gì. Cái gì mà thích hay không thích, tỷ muội như tay chân, gì đó như quần áo? Gì đó? Là cái gì? Băng Băng chắc là Thượng Quan Băng nhỉ? Nhìn cô nàng này say thành đống bùn nhão thế này, hắn không còn tâm trạng nào mà nghĩ nhiều nữa, đành vội vàng ôm Vân Tiêu Náo lao đi như bay về phía lều của Nhϊếp chính vương điện hạ.
Hai người mới đi được vài bước, Vân Tiêu Náo đột nhiên “ọe” một tiếng, nôn hết lên người hắn. Diêm Liệt cúi đầu nhìn chất bẩn trước ngực mình, không kìm được mà lẳng lặng nhìn trời, hận không thể vứt cả bản thân, bộ quần3áo này và cả cô nàng trước mặt này đi! Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, cố chịu đựng cảm giác buồn nôn rồi cúi đầu, ôm nàng vào lều.
Mùi rượu và mùi dơ bẩn khiến Nhϊếp chính vương điện hạ đang say ngủ phải vươn tay day mi tâm. Hắn nằm trên giường ngọc đen không nhúc nhích, cũng không mở mắt, chỉ mở miệng hỏi thẳng: “Có chuyện gì?” Đương nhiên là hắn nhận ra tiếng bước chân của Diêm Liệt. Ngoài Diêm Liệt ra, không ai có thể trực tiếp đi thẳng vào trong lều của hắn mà không cần thông báo.
Diêm Liệt trả lời: “Vương, khi thuộc hạ đang tuần tra bên ngoài đã ‘nhặt’ được Vân Tiêu Náo đang say bí tỉ. Nàng ấy nói vốn là Thái tử uống2rượu cùng nàng ấy nhưng sau khi uống say, Thái tử đã bị Long Ngạo Địch ôm đi mất!”
“Cái gì?” Nhϊếp chính vương điện hạ bỗng nổi giận lôi đình, tức thì tỉnh táo lại.
Hắn đứng bật dậy, chẳng buồn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lập tức khoác áo ngoài rồi sải bước ra ngoài.
Diêm Liệt nhìn theo bóng lưng Nhϊếp chính vương điện hạ, rồi lại nhìn bãi nôn khắp người mình. Hắn im lặng thở dài, khẳng định là bây giờ hắn không thể đi theo Vương trong bộ dạng thế này được, trước hết phải thay quần áo đã. Hắn cảm thấy nhất định là kiếp trước mình mắc nợ cô nàng này nên đang yên đang lành lại hy sinh hôn nhân của mình để cứu mạng1cô nàng, bây giờ còn bị cô nàng nôn lên khắp người nữa. Thật là...
Mà lúc này, tình hình bên Long Ngạo Địch cũng không khá hơn Diêm Liệt là bao.
Lạc Tử Dạ nôn đầy lên người hắn, lại còn níu vạt áo trước ngực hắn, bắt đầu mượn rượu làm càn. Nàng cắn răng nghiến lợi nói: “Thả ông lớn nhà ngươi ra, ông còn muốn uống tiếp! Ông đây không say!”