*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không thể làm trái ý Vương.
Mân Việt cũng cúi đầu không dám nhiều lời nữa. Bây giờ bọn họ đã chọc giận Vương, hơn nữa đã tạo thành hiệu quả trái ngược. Bọn họ vốn định nói những lời này là để Vương cẩn thận đề phòng Thái tử, không ngờ Vương lại đem hổ phù ra. Hóa ra bọn họ khuyên nhủ Vương cả buổi lại biến khéo thành vụng rồi.
Bọn họ liều chết can gián Vương, nhưng lại kích động Vương khiến ngài làm ra những chuyện không suy nghĩ thì phải làm sao bây giờ?
Thấy bọn họ vẫn một mực im lặng, cơn tức trong lòng Phượng Vô Trù mới xem như bớt đi một chút. Hắn trầm giọng3nói: “Lui ra đi!”
“Vâng!” Hai người tuân lệnh, nhanh chóng lui ra ngoài.
Sau khi bọn họ rời đi, trong lều chỉ còn Phượng Vô Trù. Hắn hạ mắt nhìn chăm chú vào hổ phù, chậm rãi nằm xuống giường ngọc đen, nhắm mắt lại.
Hắn làm vậy là tự đánh cược với bản thân mình, cược rằng Lạc Tử Dạ sẽ không phản bội hắn. Kết quả thắng hay thua, hắn đều chấp nhận hết.
Mặc kệ thắng hay thua, hắn cũng nhất định không buông tay nàng, tuyệt đối không!
***
Tâm trạng của Diêm Liệt và Mân Việt ở bên ngoài lều cũng cực kỳ suy sụp, bọn họ thật không ngờ Vương đã u mê đến mức này rồi. Thực sự không phải2là bọn họ không tin Thái tử, cũng không phải là bọn họ không muốn tin Thái tử, thế nhưng ở Thái tử có quá nhiều vấn đề, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Do đó bọn họ mới cảm thấy không thể không đề phòng, khuyên can Vương vài câu.
Nào ngờ...
Diêm Liệt thở dài: “Lâu rồi chưa thấy Vương tức giận như vậy!”
Suy cho cùng, Mân Việt vẫn điềm tĩnh hơn. Hắn luồn hai tay vào trong tay áo, nhướng mày nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói: “Ta có thể hiểu được tâm trạng của Vương, bây giờ là lúc ngài ấy muốn tin tưởng Thái tử nhất, ngài ấy không muốn nghi ngờ y, mà chúng ta -1hai người mà ngài ấy tin tưởng nhất lúc này lại không ủng hộ ngài, khăng khăng bày tỏ sự hoài nghi của mình. Hiển nhiên là khiến ngài ấy tức giận!”
“Đạo lý này ta cũng hiểu, chỉ là...” Chỉ là sao bọn họ có thể cố tình nhắm mắt làm ngơ chuyện này? Bọn họ là tay chân của Vương, sứ mạng của bọn họ ngoại trừ tận lực cống hiến, còn cần phải giúp đỡ Vương nữa. Nếu bọn họ phát hiện vấn đề mà không khuyên can, đó mới thật sự là bất trung!
Mân Việt chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng nói: “Vương đã có cách xử lý chuyện này, chúng ta đừng nhiều lời, ngươi chịu trách1nhiệm canh phòng, chú ý Thái Tử một chút là được. Cũng đừng nói gì nữa, kẻo lại làm Vương không vui!”
Hắn nói đến đây, Quả Quả khép hai cánh bước đến, dáng vẻ thâm trầm.
Quả Quả đi đến cửa, chỉ mới nghe thấy một câu chủ nhân không vui nó đã nói: “Là ai... Làm chủ nhân không vui là ai, ai làm chủ nhân không vui? Nói với Quả gia, Quả gia ị vào miệng bọn họ một tháng! Ngày nào cũng ị đúng giờ...”
Mân Việt và Diêm Liệt mới vừa chọc giận Phượng Vô Trù: “...”
***
Lạc Tử Dạ gỡ phi tiêu xuống khỏi mép giường, nhìn lướt qua tờ giấy, trên đó chỉ ghi một câu: “Hẹn gặp ngươi1dưới cây gừa(*) cách lều năm trăm thước về phía tây vào canh ba!”
(*) Cây gừa (hay còn gọi là si quả nhỏ) là một loài thực vật có hoa trong họ dâu tằm.
Canh ba? Bây giờ còn sớm, cũng phải một hai giờ nữa mới tới, đối phương muốn gặp nàng ư? Đây là thấy lâu nay nàng chẳng bao giờ làm việc theo chỉ thị của đối phương và hình như còn hoàn toàn không tức giận vì bị uy hϊếp, thế nên muốn răn dạy nàng hay là muốn làm gì? Đoán chừng cho dù có đi, nàng cũng sẽ không đồng ý với những yêu cầu quá đáng của đối phương. Nhưng nếu yêu cầu không quá đáng thì đối phương sẽ không hẹn nàng, cho nên có đi cũng uổng công vì nàng vốn không định làm theo ý của đối phương.
Lạc Tử Dạ hạ mắt, gấp tờ giấy trong tay lại rồi đốt đi. Nàng khẽ híp mắt lại, chỉ gặp thôi thì cũng có thể, xem xem đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào!