*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1Ta bảo này, một thằng đàn ông bị sờ một cái thì có tổn hại gì đáng kể chứ?” Lạc Tử Dạ nổi giận thật rồi!
“Đủ rồi!” Lạc Túc Phong quát to ra hiệu cho hai người bọn họ câm miệng lại. Ông ta nghe hai người này tranh cãi qua lại cả buổi trời cũng chỉ thấy một điều: một tên thì khăng khăng giữ ý kiến của mình, tên kia thì nhất quyết không chịu.
Ông ta rủ mắt nhìn Long Ngạo Địch, cất giọng nói: “Long tướng quân, dù sao đây cũng là chuyện lớn liên quan đến thể diện của toàn Thiên Diệu. Mặc dù Long tướng quân lập được nhiều chiến công hiển hách cho Thiên Diệu ta, nhưng trẫm phải cân nhắc đến ảnh hưởng sau cùng của chuyện này. Vì vậy...”
Một khi thiên tử3mở lời vàng ngọc thì tất nhiên không thể sửa đổi. Long Ngạo Địch vừa nghe Hoàng đế nói vậy là hiểu ngay ý tứ mà Hoàng đế muốn biểu đạt. Nếu hắn thật sự để ông ta nói lời từ chối thì chuyện này thật sự không đùa được. Thế nên hắn dứt khoát lên tiếng ngắt lời ông ta: “Bệ hạ, mạt tướng đã gia nhập Thiên Diệu bao nhiêu năm nay nhưng chỉ cầu xin bệ hạ duy nhất một việc này thôi!”
Nói xong câu này, hắn bày ra vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, vừa nhìn là biết kiểu này không dễ thương lượng đâu.
Lạc Túc Phong quan sát hắn một lúc lâu, cũng nhìn ra vẻ quyết tâm không nhường từ trên gương mặt hắn. Ông ta thoáng khựng lại trong thoáng chốc, sau đó2lên tiếng: “Nếu vậy thì Long tướng quân cứ về trước đi. Để cho trẫm cẩn thận suy nghĩ thêm mấy ngày đã!”
Nghe ông ta nói vậy, Long Ngạo Địch còn muốn lên tiếng nhưng lại thấy lúc này sắc mặt ông ta đã lạnh xuống. Dễ nhận thấy trong mắt Lạc Túc Phong, đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất trong khả năng của ông ta, không thể kì kèo thêm.
Vì vậy, lúc này hắn chỉ có thể nói: “Mạt tướng tuân chỉ! Mong bệ hạ cẩn thận suy nghĩ việc này. Mạt tướng chờ tin của bệ hạ!”
“Ngươi lui ra ngoài trước đi!” Lạc Túc Phong nhìn hắn, nói một câu không mặn không nhạt.
“Vâng!” Long Ngạo Địch đứng dậy, đi ra ngoài.
Hắn vừa ra khỏi cửa, Lạc Túc Phong lập tức nhìn Lạc Tử Dạ bằng1ánh mắt dò xét nhưng lại không nói gì. Ông ta cứ im lặng cả buổi trời, có vẻ như muốn làm cho Lạc Tử Dạ cảm thấy không khí căng thẳng. Qua một lúc lâu ông ta mới lên tiếng: “Tại sao lúc nãy Thái tử lại nhất quyết phản đối yêu cầu của Long tướng quân? Chẳng phải Thái tử đã từng nói với trẫm rằng con thích trai đẹp, không liên quan gì đến người đàn ông đẹp trai kia là ai sao? Trẫm không tin là trong mắt Thái tử, Long tướng quân không tính là người đàn ông đẹp trai! Vậy thì phản ứng lúc nãy của Thái tử có phải hơi bất thường không? Hay là những lời con nói với trẫm ngày trước đều là dối trá, thật ra Thái tử và Nhϊếp1chính vương...”