*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có điều từ trước tới giờ hắn không có thói quen tổ chức sinh nhật, và cũng chưa từng có ai dám đứng ra tổ chức chúc mừng sinh nhật cho hắn.
Doanh Tần bật cười, khẽ nói: “Đúng nha! Tiểu Dạ Nhi à, vài ngày nữa là Phượng Vô Trù bước sang tuổi hai mươi bảy rồi đó! Hai mươi bảy tuổi... Thật ra một người hai mươi tuổi đầu như ta đây vẫn luôn khâm phục những người giống như tình địch đấy, dù sao thì so với chúng ta, các hạ cũng có sự từng trải và hiểu biết của bậc tiền bối!”
Lạc Tử Dạ nghe đến đây, càng lúc càng cảm thấy lời này hơi bất thường. Rốt cuộc Doanh Tần đang khen Phượng Vô Trù hiểu nhiều biết rộng hay3là đang châm chọc đối phương lớn tuổi thế? Lại còn dùng hai chữ “tiền bối” nữa chứ!
Đôi mắt ma quỷ của Nhϊếp chính vương điện hạ bỗng trở nên rét lạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên thành độ cong đầy mỉa mai và khinh miệt. Hắn chợt lên tiếng: “Cho nên ý của ngươi là từ nay về sau ngươi định gọi Cô là tiền bối có phải không?”
Nếu đúng là vậy thì vai vế của Phượng Vô Trù hơn Doanh Tần một bậc đó!
Doanh Tần khẽ mỉm cười. Nụ cười kia đẹp nhất thiên hạ, rực rỡ như hoa đồ mi nở rộ khắp mặt đất. Giọng nói cuốn hút mê hoặc thong thả vang lên: “Sao thế được! Mặc dù Tiểu Dạ Nhi chọn ngươi, nhưng dù sao tình địch nhà2ngươi cũng lớn tuổi rồi, không thể so với mấy người trẻ tuổi chúng ta. Nói không chừng tình địch nhà ngươi sẽ từ giã cõi đời trước Tiểu Dạ Nhi, đến lúc đó ta sẽ yêu thương chăm sóc Tiểu Dạ Nhi thật tốt! Còn bây giờ, tất nhiên là ta không dám tùy tiện nhận cái danh phận hậu bối này, nếu không nhỡ đâu thật sự có ngày đó, chẳng phải người ngoài sẽ mắng ta làm rối lσạи ɭυâи lý cương thường hay sao?”
Lạc Tử Dạ nghe Doanh Tần nói vậy thì ngẩn ra. Lớn hơn chín tuổi mà gọi là lớn tuổi hả? Lại còn nghĩ đến chuyện từ giã cõi đời luôn? Có phải quan điểm của Doanh Tần quá mức phù hợp với triết học rồi không?1Triết học nói rằng phải dùng con mắt tiến bộ để nhìn nhận vấn đề, nhưng hình như tên Doanh Tần này nhìn quá xa rồi thì phải?
Tuy nhiên, Nhϊếp chính vương điện hạ nghe đến đây thì khí thế tàn bạo trên người lại dịu bớt. Bởi vì hắn đã hiểu ý Doanh Tần. Chẳng qua là đối phương muốn nói với hắn rằng trong tương lai, cho dù mình đã hơn trăm tuổi thì đối phương vẫn chung tình với Lạc Tử Dạ. Cho nên đối phương đang nhắc mình phải cẩn thận, đừng tưởng là Lạc Tử Dạ đã chọn mình thì có thể buông lỏng cảnh giác, không quý trọng nàng nữa. Bởi vì tên tình địch là hắn ta sẽ mãi luôn ở một bên nhìn chằm chằm như1hổ đói rình mồi!
Hắn đã hiểu ý định thật sự của tình địch nên đương nhiên là lửa giận trong lòng tiêu tan đi chút ít. Hắn khẽ cười giễu một tiếng rồi cất giọng nói: “Doanh Tần, Cô đã hiểu ý của ngươi! Ngươi có thể đợi, có thể chống mắt lên mà xem, nhưng Cô sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào! Trước kia không có, hiện tại không có, mà sau này cũng sẽ không!”
“Tốt nhất là như thế!” Doanh Tần hé môi đáp lại. Tuy hắn hy vọng Lạc Tử Dạ thành đôi với mình, nhưng hiện giờ nàng không chọn hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu mong người nàng chọn sẽ không phụ lòng nàng, như vậy nàng không cần phải giống như hắn -1trong lòng đau đớn tột cùng mà vẫn phải mỉm cười chống đỡ.