*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lúc gã đang kinh ngạc, ánh mắt Doanh Tần lại chuyển lên người gã, ánh mắt kia không thấy vui giận, không thấy vui buồn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta đã đồng ý sẽ rút lui, nhưng Thanh Thành, vì sao ngay cả một tia ấm áp cuối cùng nàng có thể bố thí cho ta ngươi cũng phải tước đoạt chứ?”
Hắn vừa nói ra lời này, Thanh Thành cứng đờ, lập tức biết ý của công tử. Sắc mặt gã trắng bệch, “bịch” một tiếng quỳ xuống, chân mày nhíu lại, biểu cảm trên mặt căng thẳng, mở miệng nói rất nhỏ: “Công tử, ngài biết?” Biết gã nói với Lạc Tử Dạ những lời đó? Nhưng làm sao công tử3có thể biết, khi đó rõ ràng công tử còn đang hôn mê, tỉnh lại cũng chưa tới nửa tiếng, mình vẫn luôn ở bên cạnh công tử.
Doanh Tần nhìn gã chằm chằm, bên trong cặp mắt đào hoa kia nổi lên từng vòng gợn sóng. Ánh mắt tan rã giống như chia năm xẻ bảy, chỉ đáp lại Thanh Thành một câu: “Nàng không phải người như vậy!” Câu đó coi như trả lời vấn đề của Thanh Thành, tỏ rõ chuyện này hắn đã biết, càng nói rõ hắn biết từ chỗ nào.
Lạc Tử Dạ cũng không phải người như vậy, cho dù nàng vô tình nhưng tuyệt đối sẽ không vô nghĩa. Chỉ bằng quan hệ giữa bạn bè, lúc1hắn tỉnh lại, nàng cũng sẽ không thể không ở đây. Nhưng nàng lại thật sự không ở đây. Hắn cũng quá hiểu Thanh Thành, biết lúc mình hôn mê, thậm chí sống chết khó lường, Thanh Thành có thể có phản ứng như thế nào.
“Là thuộc hạ sai, xin công tử xử phạt!” Sau khi Thanh Thành quỳ xuống cũng chỉ nói ra một câu như vậy. Những thứ khác gã không muốn nhiều lời, trên thực tế, gã cảm thấy mình làm đúng, gã cũng không sai, Lạc Tử Dạ đúng là không thích hợp tiếp tục quá thân cận với công tử. Nhưng lúc này công tử thất vọng, mất mát vào giây phút hắn tỉnh lại không nhìn thấy9Lạc Tử Dạ, đó cũng đều là do mình tạo thành.
Doanh Tần không nói ra lời nào định trách phạt gã, chỉ nhắm mắt yên lặng mấy giây, đáp lời: “Ngươi đi đi!”
Thanh Thành ngẩn người, không dám tin ngước mắt nhìn về phía hắn: “Công tử?” Đi? Đây là muốn đuổi gã đi? Gã không ngờ đối phương lại có thể nói ra câu như vậy. Gã đi theo hắn nhiều năm như thế, nhiều năm đao quang kiếm vũ, gió tanh mưa máu như vậy chẳng lẽ không bù nổi một lần sai, không triệt tiêu được mấy câu gã nói với Lạc Tử Dạ kia?
Lời gã nói mang theo vẻ không dám tin, làm Doanh Tần mở mắt ra. Đôi3mắt đào hoa tà mị nhìn về phía gã, gương mặt yêu mị nhìn yên lặng lạnh nhạt, khẽ nói: “Ngươi đi đi, Thanh Thành. Thứ ngươi muốn, ta không cho được!”
Hắn vừa nói ra lời này, Thanh Thành ngây ngẩn. Mình muốn, hắn không cho được? Hắn biết? Hắn vẫn luôn biết mình muốn cái gì? Hay là thậm chí hắn còn biết thân phận mình? Gã cắn răng, cúi đầu xuống, nuốt cay đắng trong cổ họng xuống, mở miệng nói: “Ta biết ngài không cho được, cho tới giờ ta cũng không dám cầu. Ta chỉ muốn ở bên ngài mà thôi. Minh Ngâm Khiếu, có lẽ có vài chuyện đã là định trước, giống như ngài gặp Lạc Tử3Dạ đã định trước, mà ta gặp ngài cũng là định trước. Định trước sẽ gặp nhau, định trước không có kết quả, nhưng ngài và ta, ai cũng không muốn rút lui khỏi con đường này, bởi vì thân bất do kỷ, bởi vì người không thể khống chế lòng mình!”
Đây là lần đầu tiên gã gọi tên Doanh Tần, nhưng gã cũng biết, người trước mặt mình không thích cái tên này! Nói xong lời đó, gã bỗng nâng mắt nhìn vào gương mặt Doanh Tần, trên mặt lộ ra vẻ trầm ổn không phù hợp với gương mặt anh tuấn của mình, còn có vẻ hơi sắc bén: “Thật ra ban đầu, ngài cũng từng nghĩ sẽ chấp nhận, không phải sao? Nếu như không gặp Lạc Tử Dạ!”
Gã vừa nói ra lời này, Doanh Tần lại giật mình. Ngay sau đó hắn khẽ lắc đầu, ban đầu từng nghĩ sẽ chấp nhận sao? Hắn không biết. Ngoài Tiểu Dạ Nhi của hắn ra, thật ra hắn cũng không thể tiếp nhận đàn ông, thậm chí là phản cảm. Cho nên sao có thể nghĩ sẽ chấp nhận? Nhưng hắn cũng không quên, Võ Thanh Thành mười mấy năm nay bầu bạn như người hầu, nếu như không gặp Lạc Tử Dạ, một ngày nào đó trong tương lai, có thể nào cuối cùng cũng có ngày hắn cảm thấy không thể hồi báo, cho nên để đối phương hoàn thành tâm nguyện để bù đắp? Hắn cũng không biết.
“Minh Ngân Khiếu, ngươi chính là như vậy! Tim ngươi thật ra lạnh đến mức nào mới có thể chỉ cần có người đối tốt với ngươi một chút, ngươi đã không nhịn được mà nắm giữ nó, thậm chí không tiếc bỏ ra tất cả của mình, làm trái tâm nguyện của mình mà báo đáp? Giống như đối với ngươi mà nói, bản thân không có chút giá trị nào. Bao nhiêu năm như vậy, ngươi hết say rượu thì bị bệnh, nếu ta muốn ngươi, cho dù thừa dịp ngươi gặp nguy dùng sức mạnh cũng có rất nhiều cơ hội. Hoặc là ngươi niệm ơn của ta, ngay cả phản kháng cũng sẽ không làm. Nhưng ngươi cho rằng tại sao ta không muốn cưỡng ép?” Gã đã nói đến mức này, cũng coi như xé toạc hết tất cả ngụy trang.
Người tựa vào trên cây, đôi mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy, không lên tiếng.
Sau đó, Võ Thanh Thành lại nói: “Bởi vì ta biết ngươi ghét chuyện như vậy, thậm chí ngươi còn chán ghét tình cảm của ta đối với ngươi, cho nên ta chỉ mong được ở bên ngươi. Nhưng tốt nhất ngươi đừng ép ta!”