*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
ạc Tử Dạ sửng sốt như một con chim ngốc. Nàng không rõ lễ nghi hôn tay có ý nghĩa gì trong thời cổ đại, nhưng mà đây là hành động bày tỏ sự kính trọng ở hiện đại, hơn nữa còn được dùng cho những người phụ nữ đã lập gia đình. Nàng còn chưa xuất giá... Ờm, được rồi, trọng điểm là cái người luôn hận không thể nâng mắt lên bầu trời như Phượng Vô Trù lại tôn trọng nàng đến thế ư? Hơn nữa còn thực hiện lễ nghi hôn tay đầy kính trọng này nữa?
Quả thật không khác gì mặt trời mọc từ phía tây. Nàng đột nhiên có một ảo giác nô ɭệ vùng lên rồi trở thành chủ nhân!
Quả nhiên, nếp nhăn giữa hai chân mày của hắn đã giãn ra. Lạc Tử Dạ dè dặt cẩn thận3rút tay về rồi thoáng nhìn hắn, quyết định không rửa tay trong một năm. Nàng làm như thế không phải vì kích động do được nam thần hôn tay mà là vì quá cảm động do nhận được sự tôn trọng của hắn. Nàng thật sự xúc động đến sắp rơi nước mắt! Hai mắt nàng rưng rưng, nàng ôm lấy tay của mình rồi mới liếc nhìn hắn, đùa rằng: “Dáng vẻ nghiêm túc của chàng khiến gia tưởng rằng chàng đang cầu hôn gia đó!”
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt hắn chợt lóe sáng, ánh sáng màu vàng xán lạn bắt đầu tuôn trào bên trong đôi mắt ma quỷ. Hắn nhướng nhướng hàng lông mày rậm, hỏi nàng một câu: “Nếu như Cô thật sự cầu hôn thì nàng sẽ đồng ý chứ?”
Trên thực tế, câu mà hắn muốn nói nhưng1bị nghẹn lại khi nãy thật sự là “gả cho ta”, là “ta” chứ không phải “Cô”. Có điều hắn kiềm nén lại, bởi vì hắn còn chưa đoạt được Thánh Tinh thạch cho nàng, hiện tại vẫn còn cách mấy ngày bọn họ mới đi đến nơi có Thánh Tinh thạch. Hắn không cầm gì trên tay, hơn nữa cũng chẳng mặc quần áo xa hoa nghiêm túc như lời Diêm Liệt từng nói, nếu hắn cứ cầu hôn nàng như thế thì có vẻ tùy tiện quá. Vì thế nên hắn mới kiềm nén chính mình lại.
Ai ngờ nàng lại chủ động nói ra trước, do đó hắn cũng thừa lúc hỏi nàng một câu.
Lạc Tử Dạ không ngờ Phượng Vô Trù sẽ thuận nước đẩy thuyền, thuận theo lời nói đùa của nàng rồi hỏi nàng một câu như thế, quả thật9khiến cho nàng có cảm giác như tự nâng đá đập lên chân mình vậy. Nàng dừng lại một lát, lặng thinh không nói tiếng nào. Hôn nhân và yêu đương không giống nhau nên đương nhiên là nàng cần phải cực kỳ cẩn thận. Quả thật là trừ hắn ra thì nàng chẳng muốn chọn người nào khác, nhưng điều này có đồng nghĩa với việc nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để gả cho hắn không?
Nàng không chắc chắn.
Sự im lặng của nàng khiến cho trái tim của hắn chìm sâu xuống đáy vực. Thói bá đạo khiến hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, cặp mắt ma quỷ chăm chú nhìn nàng, lửa giận đang hừng hực cháy. Giọng nói từ tính của hắn mang vẻ nguy hiểm: “Thế nào? Không muốn gả cho Cô?”
“Không phải như thế!” Lạc Tử Dạ lắc3đầu. Bằng lòng không? Không biết. Không muốn hả? Không phải là không muốn. Nàng ngừng một lát rồi nhìn hắn chăm chú, nói: “Hay là chàng phân tích vài chỗ tốt khi gia gả cho chàng để thuyết phục gia đi?”
Nàng cảm thấy mình cần thêm một cái gì đó thúc đẩy mới có thể thốt ra chữ “được”, nhưng mà cái đó cụ thể là gì thì nàng lại không nói ra được. Do đó nàng bảo hắn kể ra vài thứ, nói không chừng lại đúng lúc hợp với ý của nàng thì sao?
Hình như vấn đề của nàng đã làm khó hắn.