*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3àng nói xong, cảm nhận được hắn đang vuốt ve an ủi nàng thông qua cách dùng tay xuyên qua những lọn tóc của nàng. Điều này khiến cho lòng nàng ấm lên, nhưng khi nàng ngước mắt lên thì lại đối diện với cặp mắt ma quỷ của hắn. Nàng nghe thấy hắn nói: “Mấy nghìn năm sau à...”
Lạc Tử Dạ gật đầu, tiếp tục nói: “Mọi người đều nói tu tám đời mới có được một mối duyên lành, mới đổi được một lần gặp gỡ. Hai chúng ta cách mấy nghìn năm mà còn gặp được nhau, Gia cảm thấy...”
“Ít nhất là tám đời?” Đôi mắt ma quỷ của hắn chứa ý cười, nhìn về phía nàng.
Ai ngờ nàng nghiêm túc lắc đầu, liếc nhìn hắn, rõ ràng là ánh mắt3ấy đang nói: Chàng suy nghĩ quá nhiều. Nàng nói tiếp: “Không chừng gia đã làm việc xấu tám mươi đời nên mới gặp phải chàng! Chàng nhìn lại con người mình đi, trước nay không nói đạo lý, chàng nói cái gì cũng đúng, làm cái gì người bên ngoài cũng phải nghe theo, gia ngã vào tay chàng có khác gì... A...”
Bỗng nhiên miệng của nàng bị chặn lại.
Ngọn lửa bên trong đôi mắt ma quỷ của Phượng Vô Trù cháy mạnh, hình như hắn không muốn tiếp tục nghe Lạc Tử Dạ chọc tức mình nữa. Lạc Tử Dạ sửng sốt một lát, tiếp đó nở nụ cười, trong đôi mắt đều đong đầy ý cười, hơn nữa còn đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Việc nàng đáp lại1khiến cho nụ hôn này càng trở nên nóng bỏng hơn, ngay cả nhiệt độ không khí xung quanh cũng như đang tăng cao, khiến cho ánh mắt của Lạc Tử Dạ trở nên mơ mơ màng màng.
Lúc này tay của Phượng Vô Trù đã kéo vạt áo của Lạc Tử Dạ.
Nàng vội vàng nắm lấy cổ tay của hắn, nhìn hắn chằm chằm: “Nói... Đang nói chuyện chính mà, hơn nữa bây giờ đang là ban ngày đó, chàng đừng suy nghĩ về cái đó vào ban ngày được không?”
Lời nói của nàng hoàn toàn lấy lòng hắn, khiến hắn cao giọng cười lớn, cái tay đang cầm thắt lưng của nàng rốt cuộc rút về, chỉ là vẻ giận dữ trong đôi mắt ma quỷ của hắn thoạt nhìn vẫn có hơi9đáng sợ. Lúc này Lạc Tử Dạ rất thức thời mà nói một câu: “Có điều chắc là chàng cũng phải dùng hết sự xui xẻo trong bảy mươi chín đời nên mới gặp được ta! Dù sao ngoại trừ gia ra thì chẳng còn ai chịu nổi loại người có ham muốn khống chế mạnh đến mức ngang bướng như chàng. Chắc hẳn chàng cũng không hạnh phúc là bao khi gặp phải loại người có đức hạnh như gia, vậy nên hai chúng ta cũng đừng có ghét bỏ lẫn nhau làm gì, cứ chắp vá với nhau thôi!”