*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng thở dài một hơi, sau đó nhìn ông già không đáng tin kia rồi mới vén rèm cửa đi ra ngoài!
Nàng vừa đi được vài bước thì phía sau chợt vang lên tiếng nói của Phượng Thiên Hàn. Lúc này, giọng nói của ông nghe có vẻ lạnh lùng u ám: “Lạc Tử Dạ, hôm nay chúng ta trò chuyện, bản Vương hy vọng dáng vẻ ngươi thể hiện ra bên ngoài vẫn chưa di truyền dòng máu lạnh lùng, tàn khốc, ác độc của dòng họ Lạc. Nếu có một ngày bản vương biết tất cả hình tượng của ngươi đều là giả tạo thì ngươi ắt phải gánh chịu hậu quả!”
Nàng nghe vậy đành dừng bước, đứng im tại chỗ.
Nàng hiểu ẩn ý trong lời nói mà lão Vương gia muốn biểu3đạt. Ông lo mình dùng thân phận Thái tử của hoàng tộc Lạc thị để tiếp cận Phượng Vô Trù với mục đích xấu, lo nàng có âm mưu gì đó chứ không vô tư và đơn giản và như biểu hiện bên ngoài.
Nàng mấp máy môi nhưng không đáp lời mà chỉ khẽ mỉm cười rồi sải bước đi.
Phượng Thiên Hàn đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu, cuối cùng mới dời mắt rồi trở vào lều. Về phần Lạc Tử Dạ, sau khi ra khỏi lều của Phượng Thiên Hàn, nàng vội vàng đi tìm Phượng Vô Trù. Hắn không ở trong lều, mà đội hộ vệ Vương Kỵ đứng trước cửa lại không chịu tiết lộ hành tung của hắn. Trái tim Lạc Tử Dạ thật sự vỡ1tan rồi!
Nàng cảm thấy Phượng Vô Trù không chỉ là một chú gà xù lông mà còn là một “tiểu công túa” ngang ngược, hễ không vui một tí là cáu kỉnh chơi trò mất tích luôn!
Nàng đi lòng vòng trong quân doanh tìm hắn rất lâu. Cuối cùng, khi mặt trời xuống núi, nàng tìm thấy hắn trên một sườn núi cao. Hắn ngồi đó, khuỷu tay tùy tiện chống trên đầu gối, đôi mắt ma quỷ bình tĩnh nhìn về phương xa. Tầm mắt kia thật xa xăm, khiến người khác không biết hắn đang nhìn nơi đâu.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, không cần nhìn cũng biết là ai đến nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Lạc Tử Dạ đi đến bên cạnh hắn rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.9Nàng cười nịnh nọt, dùng cánh tay huých nhẹ vào cánh tay hắn một phát: “Chàng còn giận à?”
Hắn nghiêng đầu nhìn xuống nàng rồi lại nhanh chóng quay đi, nhưng vẫn không lên tiếng.
Lạc Tử Dạ thấy hắn im lặng mãi, thế là nàng dứt khoát kéo chân hắn sang phía mình rồi gối lên bắp đùi vạm vỡ của hắn. Thấy nàng làm vậy, hắn hơi đơ ra một lát rồi cụp mắt nhìn nàng. Sau đó, vẻ mặt hắn bớt lạnh lùng hẳn, hắn vươn tay chạm vào tóc nàng.
Lạc Tử Dạ cảm nhận được độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay hắn. Đương nhiên nàng biết đây là dấu hiệu chứng tỏ hắn đã nguôi giận rồi. Nàng thuận miệng kiếm bừa một đề tài nói chuyện để rút ngắn3khoảng cách giữa hai người: “Có vẻ như tính cách của phụ vương và tính cách của chàng khác nhau một trời một vực...”
Nàng vừa dứt lời, bàn tay đang khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng bỗng dừng lại.
Lạc Tử Dạ ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng bá đạo của hắn cũng đang dừng trên khuôn mặt nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, nàng bất ngờ nhìn thấy vẻ bi thương. Mặc dù cảm xúc ấy mờ mịt, rất nhạt nhưng vẫn bị nàng bắt được. Nàng chợt cảm thấy trái tim đau nhói như bị người ta đâm cho một nhát. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến cảnh mình có thể nhìn thấy cảm xúc ấy, ánh mắt3ấy trên người đàn ông mạnh mẽ bá đạo đến đáng sợ này. Cảm xúc ấy, ánh mắt ấy của hắn khiến nàng cảm thấy hơi đau lòng.