*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*) Xuẩn ngoại: Lạc Tử Dạ chơi chữ, ý bảo Phượng Vô Trù ngu ngốc.
Ngay cả người lạnh nhạt như Bách Lý Cẩn Thần mà nghe xong câu này thì khóe miệng cũng hơi co giật.
Tiện nội và xuẩn ngoại?
Diêm Liệt sợ đến mức trái tim đập thình thịch, hắn lén lút ngước mắt nhìn sắc mặt của chủ nhân nhà mình, trong đầu lại cảm thấy Lạc Tử Dạ thật sự quá thích tự tìm đường chết. Xuẩn ngoại? Thái tử đúng là người đầu tiên dám ngang nhiên mắng Vương ngu xuẩn! Được rồi, cũng do chính Vương xưng hô Thái tử không hay trước, ai bảo Vương không xưng hô Thái tử là phu nhân hay Vương phi3mà lại gọi là tiện nội làm chi?
Tuy rằng Thái tử thật sự đê tiện đến mức cả người lẫn thần đều tức giận, nhưng mà nàng hoàn toàn không muốn thừa nhận điều đó!
Nhϊếp chính vương điện hạ nghe Lạc Tử Dạ nói thế, trong đôi mắt hắn xuất hiện lửa giận, nhưng ngọn lửa ấy chỉ hiện lên trong nháy mắt rồi nhanh chóng biến mất. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dựa vào sắc mặt cho thấy tâm trạng của hắn cũng không tệ lắm. Xuẩn ngoại cũng được, tiện ngoại cũng tốt, dù sao Lạc Tử Dạ cũng đã thừa nhận mối quan hệ của hai người bọn họ trước mặt người bên ngoài rồi, không phải1sao?
Tâm trạng của hắn tốt hơn nên hắn không có ý định tiếp tục làm khó nàng nữa. Cho dù Lạc Tử Dạ nói muốn dẫn Bách Lý Cẩn Thần đi đến chỗ của Doanh Tần thì hắn cũng không có hé răng nữa mà định đi theo cùng luôn. Lúc này Diêm Liệt lại mở miệng nói một câu: “Vương, không biết ngài còn nhớ hay không, lúc Thái tử bị Võ Tu Hoàng bắt cóc thì ngài có hạ lệnh chặn cửa thành. Lúc đó thuộc hạ có bẩm báo với ngài rằng có một người trực tiếp rút kiếm xông ra khỏi thành, người đó chẳng nói chẳng rằng và cũng chẳng hề bị thương, người đó chính9là người này!”
Diêm Liệt nói đến đây liền nhìn về phía Bách Lý Cẩn Thần.
Hai hàng mày rậm của Nhϊếp chính vương điện hạ hơi nhướng lên. Đối với hắn mà nói, từ trước đến nay mệnh lệnh của hắn chính là nguyên tắc, là thánh chỉ mà tất cả mọi người đều phải tuân theo, thế mà tên Bách Lý Cẩn Thần này không chỉ từng làm trái ý của hắn, xông ra cửa thành mà còn dây dưa với người con gái của hắn lúc còn ở trên biển nữa. Hắn thật sự không muốn chấp nhận cho người như hắn ta sống trên đời này.
Khi Bách Lý Cẩn Thần nghe thế, hơn nữa còn trông thấy Phượng Vô3Trù nhìn sang mình, đôi con ngươi tựa ánh trăng say lòng người của hắn không hề lộ ra cảm xúc gì, giống như hoàn toàn không bị lời nói của Diêm Liệt ảnh hưởng đến. Thế nhưng giọng nói lạnh nhạt của hắn vẫn chậm rãi vang lên: “Kẻ ngăn cản ta trên đường lúc trước là các ngươi à?”
Nghe như hắn đang đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu lại không giống như đang hỏi. Giọng nói của hắn bình tĩnh như một đầm nước lạnh không gợn sóng.
Hắn vừa mới dứt lời, bầu không khí lại trở nên căng thẳng như muốn giương cung bạt kiếm không khác gì ban nãy.
Rất hiển nhiên, đối với chuyện xông ra cửa3thành, bên Nhϊếp chính vương điện hạ không vui vì có người làm trái với ý của mình thì phía Bách Lý Cẩn Thần cũng rất không vui vì có người ngăn cản đường đi của mình. Hai người đứng đối mặt với nhau, một người có ánh mắt bá đạo, một người có ánh mắt lạnh nhạt, thế nhưng Lạc Tử Dạ lại cảm thấy có tia chớp xèo xèo cháy trong mắt hai người bọn họ.
Phượng Vô Trù cười lạnh một tiếng, gương mặt tuấn tú sánh ngang thần ma lộ ra vẻ khinh miệt, đây là dáng vẻ ngạo mạn thường ngày của hắn. Hắn cất giọng hỏi: “Là Cô ngăn ngươi, ngươi tính làm gì?”
Vừa nghe liền biết Phượng Vô Trù đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta!
Lạc Tử Dạ nhanh chóng quay đầu trừng Phượng Vô Trù, ý bảo hắn câm miệng. Hắn không nhận ra nàng đang tỏ ra ngoan ngoãn như cháu trai của Bách Lý Cẩn Thần chỉ để cầu xin hắn cứu người à? Hắn không làm hỏng mọi chuyện thì sẽ chết hả?
Trong lúc Lạc Tử Dạ đang đau đầu, Bách Lý Cẩn Thần khẽ nhếch đôi môi mỏng, hờ hững nói: “Không làm gì cả.”
Câu trả lời của Bách Lý Cẩn Thần khiến cho Hiên Viên Vô đang đứng sau lưng hắn ta sửng sốt một lát. Chủ thượng dễ nói chuyện như vậy từ khi nào thế? Kẻ kia đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến vậy rồi mà chủ thượng vẫn... Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền biết mình quá ngây thơ, bởi vì...
Bách Lý Cẩn Thần nói xong câu đó liền xoay người đi về phía lều của Doanh Tần theo như chỉ dẫn của Lạc Tử Dạ trước đó.
Lạc Tử Dạ lập tức đuổi theo sau, Nhϊếp chính vương điện hạ cũng thế. Sau khi đi tới cửa lều, Bách Lý Cẩn Thần đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Tử Dạ, thản nhiên nói: “Ta cảm thấy chị dâu ta nói rất đúng, ngươi thật sự rất thích hợp với ta. Ba ngày nữa ta sẽ đưa sính lễ đến Thiên Diệu.”
Sau khi dứt lời, hắn ta vén rèm lên, đi vào trong lều.
Khóe miệng Hiên Việt Vô giật mạnh, yên lặng đỡ trán... Hắn biết ngay mà, bụng dạ của chủ thượng cực kỳ đen tối, sao có thể dễ nói chuyện một cách đột ngột như vậy được chứ. Người ta đã ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ và chặn đường chủ thượng rồi mà chủ thượng vẫn còn nói không làm gì cả... Bây giờ thì hay rồi, chủ thượng vừa mới quay đầu liền muốn trả thù người ta, thấy người ta coi trọng vợ mình thì lập tức tuyên bố muốn cướp vợ của người ta!
Nhϊếp chính vương điện hạ nghe thế bèn nổi cơn giận.
Lạc Tử Dạ dứt khoát ôm hông của hắn, kéo hắn lại: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Có chuyện gì thì chờ hắn ta cứu người xong rồi hẵng tính!”