*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3*) Quan ngọc: một loại ngọc sáng không tì vết, người Trung Quốc thường dùng nó để gắn lên mũ của các quan đại thần xưa.
Khí chất như tiên giáng trần của Bách Lý Cẩn Thần khiến Lạc Tử Dạ ngẩn ra một lát, tiếp đó nàng thấy Phượng Vô Trù dừng chân lại. Hình như Bách Lý Cẩn Thần đã nhận ra sự ác ý của người trước mặt nên bước chân cũng chậm lại, đôi giày không dính một hạt bụi đứng tại chỗ, cặp mắt tựa ánh trăng dời sang gương mặt của Phượng Vô Trù.
Một người có luồng khí ma quỷ ùn ùn kéo đến quấn quanh trên thân thể, hung ác và bá đạo, một người lại lạnh nhạt như mặt trăng. Khi nhìn thấy Phượng Vô Trù phát ra hơi thở không thân thiện với3mình, khóe môi mỏng của Bách Lý Cẩn Thần khẽ mấp máy, cuối cùng hắn ta không nói gì nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo hơn. Bầu không khí giữa hai người chợt trở nên căng thẳng như sắp giương cung rút kiếm!
Hai người bọn họ thành công... đối đầu nhau!
Lạc Tử Dạ giật giật khóe miệng, đang định tiến đến thì Nhϊếp chính vương điện hạ đã lên tiếng trước. Cặp mắt ma quỷ bá đạo của hắn lạnh lùng nhìn về phía Bách Lý Cẩn Thần, đó là ánh nhìn như người bề trên nhìn xuống, trong giọng nói mê hoặc của hắn ẩn chứa một ít rét lạnh: “Các hạ chính là công tử đệ nhất thiên hạ - Bách Lý Cẩn Thần?”
Dường như khí thế không thân thiện của Phượng Vô Trù không làm ảnh1hưởng quá lớn đến Bách Lý Cẩn Thần, bởi vì sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như trước, hơn nữa không có vẻ như muốn đáp lời. Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn cử động đôi môi mỏng, đáp một chữ: “Ừ.”
Một chữ này nhẹ bẫng như thể những bài hát ở trên mây, nếu như không cẩn thận lắng nghe thì e là sẽ cho rằng hắn không nói gì.
Sau khi trả lời xong, hắn không hề muốn tiếp tục bắt chuyện và cũng chẳng hỏi thêm Phượng Vô Trù câu gì mà chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ. Trên thực tế, hắn thật sự không rõ vì sao người trước mặt lại phát ra luồng khí hung ác như vậy với mình, hơn nữa còn chặn trước mặt mình để làm gì.
Lạc Tử Dạ lập tức cười khan, giơ9tay chào hỏi Bách Lý Cẩn Thần rồi nói: “Thần y, cuối cùng ngươi đã đến, gia chờ ngươi đến cứu người lâu lắm rồi đó! Vị này chính là bạn tốt của gia - Nhϊếp chính vương điện hạ của Thiên Diệu, hắn đã nghe danh của ngươi từ lâu nên rất muốn làm quen với ngươi. Ngươi đừng để ý tới sắc mặt của hắn, hắn trước giờ đều trưng gương mặt thối này ra. Nào đến đây đi, mau đi vào cứu người, ngươi đến đây khiến cho bản Thái tử thật sự cảm thấy vinh dự lắm đấy!”
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt của Nhϊếp chính vương điện hạ tối sầm. Hắn quay đầu liếc nhìn Lạc Tử Dạ, hỏi: “Cô là bạn tốt của ngươi à?”
“Ờm...” Nàng hơi chột dạ, dù sao bọn họ cũng không3thân với Bách Lý Cẩn Thần. Chẳng lẽ bảo nàng nói với đối phương là tuy rằng nàng và Phượng Vô Trù đều là đàn ông nhưng cả hai lại có mối quan hệ không đứng đắn với nhau, hơn nữa còn là đồng tính à?
Thế nên nàng kiên trì hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng hả?”
“Cô nghe danh của hắn từ lâu, Cô trước giờ đều trưng gương mặt thối này ra à?” Khi hỏi câu này, sắc mặt của Nhϊếp chính vương tồi tệ đến mức đáng sợ. Có điều sau khi nói xong, khóe miệng của hắn lại hơi nhếch lên, dường như lời nói của Lạc Tử Dạ đã khiến hắn tức tới mức phải nở nụ cười luôn.