Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 980: Đánh lộn thì đánh lộn, ngươi sờ lung tung gì đó (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng nàng không nhịn được nữa nên cúi đầu nhìn chằm chằm cái tay đang ở trong vạt áo của mình rồi căm uất khóc lớn: “Mẹ kiếp! Phượng Vô Trù, đánh lộn thì đánh lộn, ngươi sờ lung tung gì đó!”

Hắn vẫn không lên tiếng, cặp mắt ma quỷ của hắn vẫn chưa có dấu hiệu chứng tỏ đã hết tức giận, thậm chí trong đó tức giận còn nảy sinh vài phần du͙© vọиɠ. Hắn cúi đầu, há miệng cắn vào cổ của Lạc Tử Dạ.

Hành động quá sức mập mờ này khiến cho trái tim Lạc Tử Dạ run lên. Nàng kích động nói: “Mẹ kiếp, buông tay, ông đây là đàn ông! Em gái ngươi! Cút ngay, ông đây còn chưa cưới vợ đấy!”

“Cưới vợ?”3Dường như lời nói của nàng lại chọc giận hắn nữa, khiến đôi mắt ma quỷ của hắn trở nên rét lạnh, khóe môi lại hơi cong lên.

Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Lạc Tử Dạ. Từ trước đến nay Lạc Tử Dạ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó xuất hiện trên gương mặt hắn, trông như đang cười nhưng lại có vẻ không giống lắm, chẳng qua vẻ mặt ấy lại làm cho lông tơ ở sau lưng nàng dựng hết cả lên. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói: “Phượng Vô Trù, hình như ngươi hơi là lạ đó!”

Đúng vậy, từ vừa nãy hắn đã bắt đầu là lạ rồi.

Nghe nàng nói vậy, hắn khép đôi mắt lại để kiềm chế lửa giận bên trong1con ngươi của mình. Qua một lát sau, hắn lại mở mắt ra lần nữa, trông có vẻ đã tỉnh táo lại một chút. Hắn không hề lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đè ở trên người Lạc Tử Dạ. Lần này hắn không có tùy tiện làm gì nữa, bàn tay đang khống chế hai tay của nàng cũng buông ra, đổi thành xuyên qua eo nàng rồi ôm chặt nàng vào l*иg ngực mình!

Bên trong lều trở nên yên tĩnh lại.

Phượng Vô Trù không tiếp tục làm ra những hành động vô lễ nên tất nhiên là Lạc Tử Dạ sẽ không kích động nữa. Nàng cảm thấy tình huống này quá kỳ dị nên nhướng mày hỏi hắn: “Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không!”

Giọng nói mê hoặc9và lạnh lẽo của hắn vẫn khiến người kinh sợ như trước, nhưng lần này trong đó lại xuất hiện thêm một chút cười giễu cợt và trào phúng. Sau đó hắn lại mở miệng lần nữa, khiến cho Lạc Tử Dạ không nhịn được run rẩy một lát: “Lạc Tử Dạ, trong lời nói của nàng rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả? Rốt cuộc Cô có thể tin tưởng câu nào, hả?”

Hắn dứt lời rồi đột nhiên vén một lọn tóc đen của nàng lên, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay của mình.

Động tác nhỏ nhưng mờ ám đó làm Lạc Tử Dạ run lên lần nữa, nàng cười khan đùa cợt: “Gia luôn luôn thẳng thắn với ngươi, không ai có thể nghi3ngờ chuyện này, cho nên ngươi có thể tin tưởng tất cả những lời gia nói!”

“Vậy sao?” Đôi mắt ma quỷ lạnh lẽo của hắn chăm chú nhìn về phía nàng, đó là ánh mắt có thể khơi dậy nỗi kinh sợ trong lòng người đối diện.

Lạc Tử Dạ đang muốn nói gì đó thì lại cảm thấy bàn tay của hắn chậm rãi bóp cổ họng của mình, nhưng hắn lại không dùng sức mà chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát nó. Hắn bình tĩnh, dùng chất giọng mê hoặc và lạnh lùng của mình nói sát bên tai nàng: “Lạc Tử Dạ...”

“Ngươi có chuyện gì thì từ từ nói, đừng bóp cổ Gia!” Lạc Tử Dạ lập tức kéo cổ tay hắn, vội vàng nói: “Cho dù gia thật sự sờ tay trai đẹp thì tội của gia cũng chưa đến mức phải chết đúng chứ?”

Rất hiển nhiên, nàng trực tiếp cho rằng hành vi của hắn là tức giận đến mức muốn bóp chết nàng!

Lời nói của nàng lại làm cho hắn thấp giọng cười, đồng thời rút bàn tay vốn đang xoa cổ của nàng lại. Giọng nói mê hoặc của hắn chậm rãi vang lên: “Nàng yên tâm, Cô sẽ không gϊếŧ nàng, nhưng mà Cô cũng sẽ không buông tay nàng ra! Lạc Tử Dạ, nàng có thể hiểu ý của Cô không? Dù cho Cô phải bẻ gãy chân của nàng, dù cho nàng hận Cô cả đời thì Cô cũng tuyệt đối sẽ không buông tay nàng!”

“Tại sao ngươi lại đột nhiên nói tới cái này?” Bọn họ đã thôi nói về đề tài này từ rất lâu rồi, đặc biệt là sau khi nàng bày tỏ một chút tình cảm của mình dành cho hắn. Thế nhưng tại sao hắn lại đột nhiên nói tới đề tài máu me như thế này chứ? Hành động của hắn cũng rất khác thường, chẳng lẽ Mân Việt đã nói với hắn cái gì rồi?

Nhưng Mân Việt đã nói rằng hắn sẽ không nói linh tinh mà!

“A...”

Lạc Tử Dạ còn chưa kịp trả nói tiếp thì Phượng Vô Trù đã cắn môi của nàng trước, dường như hắn không muốn nghe nàng nói nhiều nữa, hoặc là chính hắn không dám nói thêm gì nữa. Nụ hôn này vừa nóng rực vừa điên cuồng, khiến cho Lạc Tử Dạ không thể thở được. Trong lúc ngước mắt lên, nàng nhìn thấy sự đau đớn mơ hồ hiện lên trong đôi mắt ma quỷ của hắn, điều đó khiến cho trái tim của nàng cứng lại!

Nàng không biết rốt cuộc mình đã làm gì tổn thương hắn, là vì nàng không kiềm chế được mà sờ tay trai đẹp, hay là vì Mân Việt thực sự đã nói gì đó.

Nhưng ngay lúc này, tất cả những việc đó không còn quan trọng nữa. Nàng đột nhiên vươn tay ôm chặt hông của hắn: “Nếu như chàng không định buông tay thì chàng phải nắm chặt lấy ta đó, tuyệt đối không được buông tay!”