*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phượng Thiên Hàn quay đầu nhìn bóng lưng chạy đi của Lạc Tử Dạ, cảm thấy Lạc Tử Dạ chạy thật là nhanh
Gương mặt ông giật mấy cái, nhìn Diệm Liệt rồi nói: “Lẽ nào thằng nhóc này chưa từng nghe nói tới câu chạy trời không khỏi nắng, trốn được ngày mùng một không tránh khỏi mười lăm à?” Lạc Tử Dạ có thể chạy bao lâu? Cho dù hôm nay y may mắn trốn thoát thì ngày mai vẫn bị bắt lại, đúng chứ? Cho dù ngày mai không bị bắt thì còn có về sau nữa, nếu đã như vậy thì tại sao phải chạy chứ?
Diễm Liệt nghe ông nói thể liên hít sâu rồi thở dài một hơi
Hắn nhìn bóng3dáng chạy nhanh đến mức sắp mất dạng của Lạc Tử Dạ, vội vàng nói: “Lão Vương gia, có lẽ Thái tử cũng biết đến câu ngài vừa nói, nhưng mà con người Thái tử trước nay đều không chịu khuất phục một cách dễ dàng như vậy
Hơn nữa, Lạc Tử Dạ vẫn tin chắc rằng cho dù trốn được ngày mùng một không tránh khỏi mười lăm thì tính từ ngày mùng một đến mười lăm, y vẫn có thể sống thêm mười bốn ngày nữa!”
Lần này đến lượt khóe mắt của Phương Thiên Hàn giật giật
Ông quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Dạ, cuối cùng chậm rãi thu cần câu vào, không quay đầu lại nói với Diêm Liệt: “Ngươi đi1đi!” “Vâng!” Diêm Liệt đáp, lập tức dẫn theo đám thuộc hạ dưới trướng mình chạy như bay về phía trước để bắt người.
Lúc này Thanh Thanh nghe thấy tiếng động nên vội vội vàng vàng chạy đến bên bờ biển
Vân Tiêu Náo nhìn bóng lưng rời đi của Lạc Tử Dạ với vẻ mặt rầu rĩ và lo âu
Nàng lấy hoa sen yêu và tờ giấy ghi phương pháp sử dụng nó từ trong khoang thuyền ra rồi đưa hết cho Thanh Thành, nói: “Bây giờ Thái tử khó giữ nổi chính mình, có thuốc này thì chắc hẳn công tử Doanh Tần sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, người cầm thuốc về trước đi!”
Thanh Thành cũng quay đầu thoáng nhìn chấm8đỏ nhỏ mang tên Lạc Tử Dạ trên sa mạc mênh mông
Gã không hề nghe nói người này lại làm ra hành vi tự tìm chết gì nên đắc tội với Phượng Vô Trù, khiến cho hắn phải nhiều người đến bắt như vậy cả
Có điều, nếu đã lấy được thuốc rồi thì Thanh Thành cũng chẳng muốn quan tâm đến những chuyện khác nữa, vậy nên gã gật đầu, mở miệng nói: “Giúp ta cảm ơn Thái tử của các ngươi!”
“Ừ!” Vân Tiêu Náo gật đầu
Thượng Quan Băng đi ngang qua bên người Vân Tiêu Náo, bỗng nhiên lên tiếng: “Náo Náo, người đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!” Nàng vừa dứt lời, Tiêu Sơ Cuồng ở cách nàng không9xa lập tức ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, trong đầu mơ hồ xuất hiện một dự đoán
Hắn há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng hắn chỉ im lặng nắm chặt tay, trái tim chợt thắt
lai.
Vân Tiêu Náo không biết mục đích khiến cho Thượng Quan Băng tìm mình nên thoáng nhìn nàng ta, nói: “Hiện tại Nhϊếp chính vương điện hạ đang truy bắt Thái tử điện hạ, cũng không biết hôm nay Thái tử điện hạ có thể..
Ngươi tìm ta có chuyện gì, có thể nói sau không?”
Thượng Quan Bằng nhún vai, mở miệng nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, Thái tử đã tự tìm đường chết bao nhiêu lần rồi, Nhϊếp chính vương điện hạ có lần nào7nỡ làm cho Thái tử gặp chuyện không? Lần nào Nhϊếp chính vương điện hạ cũng khua chiêng gióng trống truy bắt Thái tử, nhưng mà sau khi bắt được thì hai người lại show ân ái để dằn mặt những người không có phu quân như chúng ta, ngươi cần gì phải quan tâm chứ!”