Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 928: Lão thái thái là một người con trai (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chẳng qua, cả hai người đều không hề nghĩ tới lời nói đùa của Lạc Tử Dạ thật sự ứng nghiệm như vậy

Ý định ban đầu của lão thái thái khi bảo cả hai người bọn họ đến thật sự là để một trong hai người giúp người còn lại nhặt xác

Hai người đi thêm một đoạn liền nghe thấy những tiếng khè khè

Bất cứ người nào trên đời này biết đến sự tồn tại của một loài bò sát đáng sợ đều sẽ cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy tiếng động này, bởi vì vừa nghe thấy tiếng này là bọn họ sẽ nhận ra gần đây có rắn, hơn nữa còn là rất nhiều rắn chứ không phải chỉ một hai con! Người ta vừa nghe3thấy tiếng khè khè này là da đầu đã ngứa ngáy rồi.

Lạc Tử Dạ nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu nàng bắt đầu xuất hiện cảnh tượng phim về thảm họa trăn điên, cảnh tượng ấy khiến cho lưng của nàng lạnh run

Sắc mặt của Mân Việt cũng hơi thay đổi, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng động đó, hơn nữa còn nhận ra tình cảnh lúc này không dễ đối phó

Thế nhưng cho dù tình cảnh này không dễ đối phó thì bọn họ vẫn phải tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ đi về phía trước thềm mười mét liền nhìn thấy một lan can được làm bằng ván gỗ

Bên trong đó không ngừng phát ra những tiếng khè khè, không cần suy nghĩ cũng1biết những con rắn chắc chắn đang bị ngăn cản ở đó

Trước chuông đặt vài thứ đồ, đá lửa, cây đuốc để châm lửa và một túi bột gì đó

Mân Việt đi đến nhìn nhìn rồi nói với Lạc Tử Dạ: “Thái tử, là bột hùng hoàng!”

Không cần suy nghĩ thêm gì cả, hiển nhiên đây là một thử thách nữa

Nơi này chỉ có một con đường, nếu như bọn họ muốn đi vào hòn đảo thì nhất định phải đi qua bầy rắn trước mặt

Bây giờ trước mặt bọn họ đặt những thứ đồ này, dường như chúng đang nói cho bọn họ biết làm cách nào để tiếp tục đi về phía trước

Lan can xây không cao lắm

Lạc Tử Dạ cố gắng kiềm chế cảm giác nổi8da gà, nhón chân nhìn vào bên trong

Bên trong quả thật toàn là rắn, con nào con nấy đều có, đủ màu sắc

Trong đó có rắn thường, cũng có con thoạt nhìn liền biết là rắn chứa chất kịch độc

Lan can không quá cao nhưng không biết vì sao bầy rắn lại không bò ra khỏi đó.

Điều này khiến cho Lạc Tử Dạ thấy kỳ lạ, thế nên nàng nhìn chằm chằm Mân Việt

Mân Việt cũng quan sát một lát, dường như biết Lạc Tử Dạ đang thắc mắc điều gì nên giải thích: “Những con rắn ở chỗ này được người ta đặc biệt thuần hóa, không có mệnh lệnh thì chúng sẽ không bò ra ngoài!”

“Ra là vậy...” Lạc Tử Dạ gật đầu, tỏ ý mình đã9hiểu.

Tiếp đó, nàng nhìn chằm chằm những thứ trên đất

Mân Việt tiếp tục nói: “Hiển nhiên đối phương đã cho chúng ta hai lựa chọn, một là trực tiếp dùng đá lửa châm đuốc để đốt hết những con rắn này, đây là cách vất vả một lần để về sau thoải mái! Còn lựa chọn thứ hai chính là sử dụng bột hùng hoàng!”

Việc rắn sợ hùng hoàng là kiến thức thông thường mà tất cả mọi người đều biết.

Lạc Tử Dạ gật đầu, hiển nhiên nàng cũng nhận ra điều này

Nàng cầm túi bột hùng hoàng kia lên rồi trực tiếp vẩy lên trên người mình, từ tóc, quần áo đến dưới chân, không bỏ sót bất cứ chỗ nào

Nàng làm vậy là vì lo lắng lũ7rắn sẽ phóng về phía bọn họ từ trên không trung khi bọn họ đang đi qua.