*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3huyện Lạc Tử Dạ muốn tự sát gây ồn ào rất lớn, thật ra nàng cũng đang lo lắng đám thuộc hạ điều tra tin tức của Phượng Vô Trù không phát hiện chuyện nàng muốn tự sát thì uổng công nàng. Cho nên nàng có ý thổi phồng mọi chuyện lên, bảo Thượng Quan Ngự dẫn người vớ lấy một người ở gần doanh trướng của Phượng Vô Trù rồi nói cho đối phương biết nàng muốn tự sát.
Nhất định phải khiến tin tức quan trọng này truyền đến tai Phượng Vô Trù! Dù sao con người vốn nhiều chuyện, đặc biệt còn xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, Thái tử một nước muốn dùng việc tự sát để uy hϊếp Nhϊếp chính vương. Đây quả thật là lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra chuyện này, mà người phản ứng dữ dội nhất3là Hoàng đế Thiên Diệu, lúc nghe được liên tức giận đến ói máu!
Giờ phút này ông ta bị thương nặng như vậy, thế mà sáng sớm hôm nay mọi người đều đi xem Lạc Tử Dạ, trừ Thừa tướng Hạ Túc vẫn còn ở lại hầu hạ ra thì không có lấy một ai ở lại với ông ta. Đây rõ ràng là coi nhẹ thiên uy, mà tất cả đều là do Lạc Tử Dạ gây chuyện!
Ông ta đập “bộp” lên mép giường, xanh mặt nói: “Thái tử thật sự là không biết nặng nhẹ, thân là Thái tử Thiên Diệu mà lại đi gây chuyện như vậy, đem việc tự sát ra làm trò đùa, đúng là lố bịch!”
Hạ Túc ở bên cạnh mở miệng nói: “Với tư cách là người kế vị, lúc này Thái tử hẳn nên đến hầu hạ!”
“Việc này không1trách y được, lúc trước trẫm đã căn dặn sau khi tiếp nhận nghi thức đầu hàng thì nó và Phượng Vô Trù đều có thể yên tâm đi làm chuyện của mình! Chỉ có điều..” Lạc Túc Phong nói đến đây sắc mặt đã xanh đen.
Chỉ có điều, yên tâm đi làm chuyện của mình là như vậy sao?
Sáng sớm đã ầm ĩ đòi tự sát, khiến cho một đám ngu xuẩn không biết nặng nhẹ bỏ mặc Hoàng đế chạy đi xem Lạc Tử Dạ?
Hạ Túc lại nói: “Tuy nói như vậy nhưng sau khi tiếp nhận nghi thức lại xảy ra chuyện. Chưa biết định giải quyết nước Nhung như thế nào, bây giờ Thái tử mà đi...”
“Để nó đi!” Lạc Túc Phong khoát tay.
Hạ Túc này không nói được một câu tốt đẹp nào cho Lạc Tử Dạ, hơn nữa dường như những6lời này đều vạch tội Lạc Tử Dạ. Hạ Túc nói như vậy lại lấy được lòng tin của Lạc Túc Phong, khiến ông ta tự cho là người ở trước mặt thật đáng tin cậy, mỗi một câu đều theo ý mình, không nghiêng về Lạc Tử Dạ.