*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3ai má Lạc Tử Dạ banh ra, nàng bước lên một bước định đi qua.
Quả Quả lẩm bẩm dưới chân nàng: “Đừng đi ngươi, ngươi đừng đi, ngươi mau trở về đi... Chủ nhân đẹp trai xấu bụng, hắn tức giận rồi, ngươi đi cũng vô dụng thổi. Quả gia rất hiểu rõ chủ nhân, oa oa...”
Nói đến đây, nó lại đau lòng khóc ré lên. Trong lòng Lạc Tử Dạ vốn dĩ không chắc chắn lắm, giờ Quả Quả lại khóc như thế, nàng càng thiếu tự tin. Nhưng nàng không thể cứ quay đầu trở về như thế có đúng không? Cho dù chỉ có 0,001 phần trăm hy vọng thì nàng cũng phải đi thử xem, có đúng không? Hơn nữa, việc này nàng3chỉ có thể thành công chứ không được phép thất bại!
Nàng ôm tâm trạng buồn bực, rời khỏi vị trí bên cạnh Quả Quả, đi về phía cửa lều...
Quả Quả vốn đang đau lòng khóc lóc nỉ non, nhưng sau khi nàng đi xa, nó lấy ra một quả gì đó từ trong đám lông chim dưới mông rồi cho vào miệng. Đôi mắt chim nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lạc Tử Dạ, nó rất tức giận. Thật không ngờ cái tên Lạc Tử Dạ đáng chết này lại không mắc mưu, vẫn đến trước mặt chủ nhân tìm cảm giác tồn tại. Tức chết Quả gia rồi... Mân Việt đứng nhìn từ đằng xa, thở dài một hơi.
Mấy ngày nay, Quả Quả cứ hay bay1đến gần lều của Hiến Thương Mặc Trần. Quả nhiên đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đang yên đang lành, sau vài lần bay sang bên đó, một con chim thô tục đã biến thành con chim tâm cơ...
Lạc Tử Dạ đi đến trước cửa lều.
Đội canh gác dài dằng dặc vẫn đứng trước mặt nàng, nàng không thể lập tức đi qua. Thế nhưng lúc này, đối phương lại tỏ thái độ thù địch, đan chéo trường kích trong tay giơ về phía trước, ánh mắt sắc bén như đao, mở miệng nói: “Thái tử, Vương đã nghỉ ngơi. Vương đã sớm dặn dò không gặp ai hết!”
“Ngay cả gia cũng không gặp?” Lạc Tử Dạ nhìn bọn họ chằm chằm.