Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 872: Trên đầu chữ sắc treo một con dao, trai đẹp hại gia (5)

Lộ Nhi và Đáp Đáp đã biết dự định của nàng từ lâu, cho nên bây giờ nàng sai bảo việc này, các nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Sau khi tất cả thu thập ổn thỏa, Đáp Đáp liếc nhìn Lạc Tử Dạ, hỏi một vấn đề khá là thực tế: “Thái tử! Mọi thứ đã chuẩn bị xong3xuôi, nếu tối nay trong lều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngày mai chúng ta có thể đi được rồi! Tuy nhiên, ngài đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề tàu thuyền chưa?”

“Hở? Thuyền gì?” Lạc Tử Dạ vốn đang nằm trên giường, nhàn nhã gối đầu lên hai cánh tay cho các nàng thu dọn1đồ đạc, nhưng lúc này nàng đột nhiên ngồi bật dậy như cá chép nhảy lên khỏi mặt nước.

Nàng hỏi: “Ở bờ biển kia không có thuyền à?” Đáp Đáp: “... Thái tử, ngài thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Đảo Thiên Lãng là nơi nào chứ? Bao nhiêu năm nay không có ai dám6đến đó không chỉ vì đường xá xa xôi mà còn bởi vì sóng to gió lớn trên đường đi, chỉ sơ suất một chút thôi là sẽ gặp phải sóng thần. Nếu không có tàu thuyền cực kỳ kiên cố thì làm sao có thể đi đến nơi nguy hiểm như vậy? Ngư dân bình thường ở ven biển4làm gì có ai tự dưng chế tạo chiếc thuyền như thế? Đó chẳng phải là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà hay sao?” Lạc Tử Dạ ngu người luôn: “Vậy những người từng đến đảo Thiên Lãng và tàu thuyền họ đã dùng đâu rồi?” “Hầu hết những người từng đến đảo Thiên Lãng đều không còn mạng trở3về! Có người bị chặn ngoài cửa, có người chết trên hòn đảo kia, có người bị nước biển nuốt chửng trên đường đi. Cho dù có người còn sống trở về thì tàu thuyền cũng tan nát từ lâu rồi, làm gì có cơ hội dùng lần thứ hai?” Lộ Nhi trả lời Lạc Tử Dạ. Nàng là người của Hiến Thương Mặc Trần, cũng coi như thấy nhiều biết rộng. Lạc Tử Dạ sâu sắc cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

Nàng nhìn hai người kia: “Cho nên ý của các ngươi là nếu như không có tàu thuyền cực kỳ kiên cố, chúng ta tuyệt đối không thể xuất phát?” “Đúng vậy!” Đáp Đáp gật đầu. Lạc Tử Dạ suýt ngất luôn. Nàng nhìn hai người kia: “Nếu đã vậy, tại sao các ngươi không nói sớm?”

Đuổi vịt lên giá(*), đúng là đuổi vịt lên giá mà! Đã sắp đuổi lên giá tới nơi rồi mà đột nhiên lại chưa chọn được vịt. Mẹ kiếp! (*) Đuổi vịt lên giá: ý của câu này là bắt người khác làm những việc quá khả năng của người ta.

Lộ Nhi và Đáp Đáp nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Chúng ta cứ tưởng là Thái tử ngài biết rồi! Dù sao chuyện như vậy có ai không biết đâu? Tất cả mọi người đều biết rõ mà. Ngay cả Nhϊếp chính vương điện hạ cũng sai người đóng thuyền từ mấy ngày trước rồi, nghe nói hôm qua đã đóng xong. Ở, không đúng nha! Chẳng phải là Nhϊếp chính vương điện hạ có việc riêng phải làm nên không ra biển sao? Ngài ấy đóng thuyền làm gì nhỉ? Thái tử, có phải ngài ấy đóng thuyền giúp ngài không?”

Hôm qua, đóng thuyền.

Hôm-qua-đóng-xong-rồi!

Lạc Tử Dạ nhớ ra một chuyện. Hôm qua, lúc nàng trở lại lều của mình, người của Phượng Vô Trù đến mời nàng sang chỗ hắn, đồng thời còn nói là nếu nàng không sang thì đừng có hối hận. Hơn nữa, bọn họ còn bày ra dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh, cho rằng nàng nhất định sẽ đến nhờ vả bọn họ!

Lẽ nào...

Là chuyện tàu thuyền này?

Nàng ngẫm nghĩ, nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng sớm. Nàng có hành vi khiếm nhã với Thân Đồ Diệm, lúc đó Phượng Vô Trù cũng nói rằng, nhất định nàng sẽ có việc cần nhờ hắn, vốn dĩ hắn có thể đồng ý, thế nhưng sau khi nàng có hành vi khiếm nhã với Thân Đồ Diệm, hắn sẽ không giúp nữa!

Dưới chân nàng hơi lảo đảo... “Thái tử!” Đáp Đáp cuống quýt đỡ nàng. Rõ ràng là mình nói cho Lạc Tử Dạ biết cách giải quyết chuyện này, lại còn nói cho Lạc Tử Dạ biết Nhϊếp chính vương điện hạ có thuyền, chuyện này vẫn còn hy vọng, nhưng tại sao Lạc Tử Dạ lại giống như không chịu được đả kích thế này?

“Không sao!” Lạc Tử Dạ đứng vững.

Nàng liếc nhìn Lộ Nhi: “Ngươi đi theo dõi tình hình ở lều của phụ hoàng, bao giờ Phượng Vô Trù đi ra thì nhanh chóng về báo cho gia!”

“Vâng!” Lộ Nhi vừa nghe Lạc Tử Dạ nói vậy thì biết chắc là nàng định nhờ vả Phượng Vô Trù. Nàng không nói hai lời, sau khi nhận lệnh liền lập tức đi ra ngoài. Thần kinh Lạc Tử Dạ sắp sụp đổ rồi, lần này xong đời rồi! Nếu không có thuyền thì trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới nàng không thể ra biển. Nếu nàng không ra biển thì Doanh Tần đi đời nhà ma luôn! Thế nhưng nàng lại cứ đắc tội Phượng Vô Trù mới chịu được chứ, hơn nữa, hôm qua nàng trắng trợn đối nghịch với hắn còn chưa tính, hôm nay nàng còn chạm vào vảy ngược của hắn...

Đáp Đáp chăm chú nhìn Lạc Tử Dạ, lên tiếng an ủi: “Thái tử! Với quan hệ giữa ngài và Nhϊếp chính vương điện hạ, nô tỳ tin rằng ngài mượn thuyền không phải là chuyện khó, ngài cần gì phải khẩn trương như thế?”

“Cũng chính vì quan hệ của chúng ta bây giờ, lại thêm chuyện sáng nay...” Lạc Tử Dạ cảm thấy mình thật sự là khóc không ra nước mắt! Nàng dặn dò: “Trước hết đừng nói nhảm mấy chuyện này nữa. Bây giờ Phượng Vô Trù đang tức giận, sợ là ta tìm hắn mượn thuyền không dễ đâu. Ngươi đi hỏi thăm thử xem có thể mượn thuyền ở chỗ khác không, đặc biệt là chỗ Thanh Thành ấy!”

Chắc là Thanh Thành đã có chuẩn bị: Đáp Đáp vội gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài: “Vâng! Nô tỳ lập tức đi ngay!” Đáp Đáp đi chưa được bao lâu thì Lộ Nhi đã trở lại. Nàng nhìn sắc mặt Lạc Tử Dạ, ấp a ấp úng. Lạc Tử Dạ nhìn nàng chằm chằm: “Có chuyện gì thì nói luôn đi!”

“Bẩm... Bẩm Thái tử, sau khi nô tỳ sang đó, đúng lúc Nhϊếp chính vương điện hạ bước ra từ trong lều. Ngài ấy, ngài ấy nhìn thấy nô tỳ thì liếc mắt nhìn Diệm Liệt rồi đi luôn. Sau đó Diêm Liệt đi đến nói với nô tỳ rằng: Thái tử đã sai người chú ý động tĩnh của Vương thì chắc hẳn bây giờ Thái tử đã biết mình cần nhờ Vương giúp chuyện gì. Thế nhưng Vương nói là dạo này ngài ấy rất mất hứng, không muốn gặp Thái tử” Lộ Nhi run rẩy nói xong, sau đó đứng sang một bên.

“Mẹ kiếp, hắn nói không gặp thì không gặp đấy à?”

Lạc Tử Dạ giận dữ chạy vọt ra ngoài, dùng cách thô bỉ thăm dò được một điều. Khu vực xung quanh vương trướng của Phượng Vô Trù có lực lượng quân đội hùng hậu đứng canh gác, hình như hắn đang đề phòng nàng đi vào tìm hắn, Nàng vỗ lên trán mình một phát, nước mắt đầy mặt: “Buổi sáng mình không sở Thân Đồ Diệm thì có phải là sống rồi không, đúng là trên đầu chữ sắc treo một con dao, trai đẹp hại gia...”