*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn đưa tay xoa tóc nàng, động tác rất nhẹ
Người con gái này vừa nhẹ dạ vừa ngu ngốc, e là chỉ có mình hắn tổn hao suy nghĩ mọi cách che chở nàng
Đôi mắt ma quỷ của hắn lướt nhìn về phía đài cao, tên thích khách kia lập tức gật đầu vì hiểu ý hắn.
Giọng nói lạnh lùng từ tính của hắn chậm rãi vang lên bên tai nàng: “Trong thời buổi loạn lạc này, con người đều có quyền cầu xin được sống, thế mà người lại muốn không hổ thẹn với lương tâm của mình! Có điều, rốt cuộc sẽ có một ngày người bị ép tới mức không còn đường lui, lúc đó người vẫn còn có thể bảo vệ lương tâm của mình, nhân tính của mình không?”
Hắn từng gặp rất nhiều người kiêu ngạo và không chịu cúi người, cuối3cùng bọn họ đều phải cúi người vì một chữ “sống”
Vậy nên hiện tại hắn cũng bắt đầu lo lắng cho nàng, lúc con người bất đắc dĩ từ bỏ sự kiêu ngạo của mình còn đau và khó chịu hơn cả lúc chết nữa.
Lạc Tử Dạ nghe hắn hỏi như thế liền đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú có thể sánh ngang với thần ma của hắn
Nàng nháy mắt vài cái, giọng nói có phần giống như đang đùa giỡn nhưng cũng hơi mềm mại: “Sao lại không còn đường lui? Chẳng phải gia còn người nữa à?”
Tuy rằng nàng đang nói đùa nhưng không hề nghi ngờ rằng lời nói của nàng đã lấy được lòng hắn, khiến tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều
Hắn gật đầu, kiêu căng nói: “Không sai! Còn có Cô!” Đã như vậy thì1hôm nay cứ làm cho Lạc Tục Phong vĩnh viễn nằm trên giường bệnh, không thể ngồi dậy làm mưa làm gió rồi gây khó dễ cho Lạc Tử Dạ nữa là được
Thật ra việc khiến cho bệnh tình của Hoàng đế nguy kịch, Thái tử nhϊếp chính cũng không tồi.
Trong lúc hai người đang bí mật nói chuyện với nhau, Diễm Liệt không nhịn được ở phía sau nói một câu: “Vương! Việc này.” Tuy rằng mưu tính hôm nay là do thuận nước đẩy thuyền nhưng cũng là nước cờ mà Vương đã dành mấy ngày để chuẩn bị: Tình thế ở Đề Thác sắp ổn định rồi, chỉ cần Vương giúp Thái tử ngồi lên ngôi vị Hoàng đế Thiên Diệu, đồng thời làm ổn định thể cuộc ở Thiên Diệu nữa là Vương không cần phải lo lắng cho sự an nguy của6Thái tử nữa rồi
Khi đó bạn họ liền có thể buông tay quay về Đề Thác, Vương cũng có thể an tâm giải quyết chuyện của mình
Nhưng mà bây giờ Thái tử lại vì tính mạng của Hợp Tề mà nói không làm hoàng đế nữa! Cho dù Lạc Tục Phong bị thương nặng thì vẫn có thể ra lệnh cơ mà.
Đây...
Hắn vừa mới nói ra ba chữ thì Phượng Vô Trù đã giơ tay lên, ra hiệu cho hắn câm miệng.
Diêm Liệt cau mày lại, tuy rằng không bằng lòng nhưng vẫn ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa.
Nhưng mà Lạc Tử Dạ lại nhận ra điều gì đó khi nghe thấy hắn ta nói ra vài chữ đó, nàng quay đầu lại nhìn hắn ta, đang muốn hỏi thì Quân chủ nước Nhung lại lên tiếng nói chuyện với Phượng Vô Trù trước: “Nhϊếp chính4vương điện hạ, hành động lần này của nước Nhung ta cũng không có ý đồ mạo phạm ngài! Chẳng qua là bản vương cảm thấy Lạc Tục Phong vừa không có tài vừa không có đức, ông ta vốn không có tư cách làm Hoàng đế, chỉ cần gϊếŧ ông ta là ngài sẽ trở thành quân chủ của Thiên Diệu, đó mới chính là thực chí danh quy(*)! Vì vậy nên bản vương mong rằng Nhϊếp chính vương điện hạ đừng tức giận vì chuyện này!”
(*) Thực chỉ danh quy: chân chính có bản lĩnh mới có được danh dự.
Hiển nhiên trong lòng Quân chủ nước Nhung cũng hiểu, tuy rằng ông ta có thể kiên trì đối đầu với Lạc Túc Phong, nhưng mà nếu như phải đối đầu với Phượng Vô Trù thì chắc chắn ông ta sẽ không có cơ hội thắng3dù chỉ là một phần
Cho nên hiện tại ông ta ôm bắp đùi của Phượng Vô Trù trước, bày tỏ mục tiêu của mình là Lạc Túc Phong, khiến cho Phượng Vô Trù duy trì thái độ im lặng!
Quân chủ nước Nhung nói xong câu đó liền lập tức nhìn về phía Lạc Túc Phong, ông ta tiếp tục: “Đương nhiên, nếu như bây giờ Hoàng đế bệ hạ của Thiên Diệu hạ chỉ lập tức rời khỏi nước Nhung, sau này Thiên Diệu sẽ vĩnh viễn không huy động quân đội với nước Nhung ta, chuyện chấp nhận quy hàng ngày hôm nay cũng bãi bỏ thì bản vương có thể lập tức ra lệnh cho tên sát thủ này thả người!”