*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng lại ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi nói xem, rốt cuộc gia sẽ cầu xin người chuyện gì? Tối hôm qua gia không đi sang chỗ của ngươi là vì nghĩ rằng nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì cũng là chuyện quan trọng, đến lúc đó gia mới cầu xin người, vậy ngươi có đồng ý không?”
Nàng vừa hỏi xong, đôi mắt ma quỷ của hắn chợt lướt về phía Thân Đồ Diệm, sau đó hắn lại dời mắt sang nàng, rồi đột nhiên kề sát vào mặt nàng
Gương mặt hắn có vẻ khá khắc nghiệt, hơn nữa khí thể còn bức người: “Vốn là có thể đồng ý, nhưng mà hiện tại không thể!”
Hắn vừa dứt lời liền thu hồi tầm mắt lại, không nhìn3Lạc Tử Dạ nữa, hiển nhiên hắn vẫn còn tức giận vì chuyện của Thần Đồ Diệm.
Lạc Tử Dạ xem như đã hiểu, hôm nay hắn không trừng phạt nàng vì chuyện nàng sờ người ta là do hắn vẫn còn có chiều khác
Hắn biết nàng phải cầu xin hắn, hơn nữa chiêu này nhất định sẽ đáng sợ lắm đây! Nàng bĩu môi, không nói gì
Nàng đưa mắt nhìn lên đài tiến hành nghi thức đầu hàng, lúc này nghi thức đã được tiến hành xong.
Nàng đang định quay đầu thì khóe mắt chợt cảm thấy một cái gì đó là lạ, một luồng sát khí dày đặc
Một bóng người bỗng nhiên nhảy ra từ giữa đình lớn, trên tay hắn ta cầm một cây dao găm, trực1tiếp đánh về phía Lạc Túc Phong!
Lạc Tử Dạ định tiến lên theo phản xạ, thế nhưng eo nàng lại bị một cánh tay sắt giữ lại, là Phượng Vô Trù
Nàng sửng sốt một lát, cũng ngay lúc ấy, tên thích khách kia nhanh chóng ép lên trước, Lạc Túc Phong vội vàng lui về phía sau, cuối cùng ông ta vẫn bị tên thích khách đó đuổi tới, dao găm của tên thích khách đó kể lên cổ ông ta
Ngay sau đó, rất nhiều binh sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến!
Bọn họ bao vây cái đài cao hàng lại! Chuyện bất ngờ như thể khiến cho rất nhiều người đứng dậy, ai ai cũng nhìn tình cảnh trước mắt.
Lạc Tử Dạ xem như đã biết vì6sao Phượng Vô Trù lại muốn gọi nàng đi đến trước mặt hắn, đây là vì tránh việc năng phản xạ có điều kiện rồi trực tiếp cứu giá luôn! Điều này đã chứng tỏ rằng Phượng Vô Trù đã sớm đoán trước chuyện xảy ra vào lúc này rồi.
Vậy hắn dự định làm gì?
“Bệ hạ!” Quách Thiếu Bằng lập tức gọi một tiếng, nhưng lúc này Lạc Túc Phong đang ở trên đài cao, trên cổ ông ta còn có một con dao găm nữa nên Quách Thiếu Bằng không dám tùy tiện tiến lên, sợ sẽ làm đám thích khách tức giận
Lạc Tử Dạ đang nhíu mày nhìn thì chợt nghe thấy giọng nói của Phượng Vô Trù ở bên tai: “Dựa vào lực lượng quân sự4của nước Nhung cho thấy nước Nhung không thể nào đầu hàng trong thời gian ngắn như vậy được! Chuyện này đã nằm trong lòng bàn tay của Cô rồi.”
Giọng nói của hắn không lớn nhưng Lạc Tử Dạ lại nghe rất rõ
Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Phượng Vô Trù vào hôm triều đình truyền tin chiến thắng, nước Nhung đầu hàng, vẻ mặt hắn khi ấy hơi kỳ lạ
Khi đó nàng còn nghi ngờ không biết có chuyện gì hay không, hôm nay..
“Vậy ngươi tính làm gì?” Lạc Tử Dạ không quay đầu lại, ánh mắt nàng vẫn nhìn Lạc Tục Phong chăm chú
Hẳn im lặng một lúc rồi thở ra một hơi tức giận chứ không trả lời vấn đề của Lạc3Tử Dạ
Hắn chậm rãi dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Nhưng mà người lại sờ soạng Thân Đổ Diệm, hôm nay Cô không muốn quan tâm tới người nữa!”
Khóe miệng Lạc Tử Dạ khẽ giật, nghĩ rằng những việc này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn nên hắn chắc chắn có cách để giải quyết
Nàng mở miệng nói: “Đừng như vậy mà, gia chỉ bị quỷ ám trong chốc lát mà thôi, gia xin thể sau này sẽ không như vậy nữa
Chúng ta bàn chuyện quan trọng một cách đàng hoàng được không? Chuyện kia cứ để sau này lại bàn! Hơn nữa, gia còn chưa tính sổ với người chuyện người đánh mông gia vào sáng sớm ngày hôm qua đó! Kìa...”
Nàng nói đến đây liền thấy sắc mặt của hắn trở nên khó coi hơn, hiển nhiên hắn cực kỳ không vui vì thái độ thờ ơ của nàng.
Vậy nên nàng lập tức đổi giọng: “Ôi chao, đều là lỗi của ta! Nhưng người phải tin rằng gia chỉ tiện tay mà thôi, lòng của gia vĩnh viễn đều hướng về người mà
Lần sau gia nhất định sẽ khống chế cái móng heo của mình thật tốt, thực sự! Thổi Thổi, ngươi đừng giận nữa được không..
Thổi Thổi!”
Nàng nói đến đoạn xúc động còn kéo kéo tay áo của hắn
Giọng nói của hai người không lớn, tiếng động cũng rất nhỏ, ngoại trừ Thân Đồ Miếu luôn nhìn chằm chằm bọn họ ra thì không có ai chú ý tới hành động của bọn họ cả
Phượng Vô Trù thấy nàng chịu thua, sự tàn bạo giữa hai hàng lông mày của hắn rốt cuộc đã tan bớt phần nào.
Đôi mắt ma quỷ của hắn lướt về phía đài cao, hắn chậm rãi dùng chất giọng mê hoặc nói: “Thay vì hỏi Cô nên làm sao bây giờ, chi bằng hỏi chính người đi
Lạc Túc Phong năm lần bảy lượt làm khó ngươi, chuyện Cô dạy bảo ông ta chỉ là sớm hay muộn mà thôi
Do đó Cô mới cố ý làm như không thấy những hành động khác thường của nước Nhung, đối lại còn trợ giúp bọn họ
Tên thích khách có võ công cao cường này là người Cô xếp vào đây nằm vùng
Nếu hôm nay Lạc Tục Phong chết ở đây thì Cô sẽ lập tức giúp người làm Hoàng đế Thiên Diệu, khắp Thiên Diệu này không còn ai dám tùy tiện dụng vào người nữa, không muốn sao?”